193. (3P - H) Chu Tử Thư/Chu Nhứ x Ôn song tính

615 44 11
                                    

"Nương tử, vi phu khó chịu..."

Ôn Khách Hành bị đánh thức bởi cảm giác ướt át giữa hai chân và cơ thể nóng hầm hập của người sau lưng, y chớp mắt loại bỏ cơn ngái ngủ, vỗ vỗ lên cánh tay đang ôm mình, "Tử Thư, đừng nháo..."

"Nhưng... nhưng khó chịu lắm..."

Chu Tử Thư cắn lên tai y, cùng lúc đó có thứ gì đó chen vào háng y cọ xát. Ôn Khách Hành thở dài, hơi tách hai chân ra để nó dễ dàng xâm nhập, "Được rồi, không khóc. Phải nhẹ thôi, không được đánh thức A Nhứ biết chưa?"

Cái đầu đang dụi vào hõm cổ y gật lia lịa, không chờ nữa mà đâm dục vọng của mình vào bên trong y. Ôn Khách Hành cắn lên mu bàn tay mình để kiềm lại tiếng rên rỉ, chỉ sợ âm thanh lọt vào tai người đang nằm trước mặt. Tình cảnh giống như vụng trộm này khiến cơ thể y càng nhạy cảm, hậu huyệt không tự chủ co bóp chặt hơn, hầu hạ người kia đến dục tiên dục tử.

"Nương tử... thật sướng..."

"Ư... mạnh quá... Tử Thư, ưm...!"

Chút phản kháng này đã bị Chu Tử Thư nuốt trọn bằng một nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quýt mãnh liệt như sự giao hợp của thân dưới làm lí trí Ôn Khách Hành bay biến, bấu víu lấy vòng ôm của hắn để không bị chết chìm trong khoái cảm. Côn thịt bên trong cứ đâm liên tục vào nơi tiêu hồn kia, hại y nhiều lần quên cả thở. Trong cơn ý loạn tình mê, Chu Tử Thư bỗng buông môi y ra, vui vẻ nói:

"A Nhứ tỉnh rồi!"

Ôn Khách Hành giật thót, quay mặt sang liền thấy Chu Nhứ đã mở mắt ra nhìn hai người họ chằm chằm. Khóe miệng hắn hạ xuống trông ủy khuất vô cùng, "Nương tử, không công bằng..."

"A Nhứ... ah... đừng khóc, ngoan, ư... lại đây nào..."

Ôn Khách Hành không chịu được nhất là thấy bọn họ khóc, mở rộng hai tay để Chu Nhứ rúc vào. Hắn hôn khắp cổ và cằm y, lại hạ dần xuống dưới ngậm lấy đầu vú đã cứng ngắc bên dưới mút mát, kích thích quá mức khiến y cào lên bả vai hắn vài vết đỏ lựng. Như sợ chưa đủ khiến y phát điên, hắn thò tay xuống tuốt lộng côn thịt của y, nhăm nhe lúc y muốn bắn mà chặn lại đầu khấc, làm y tức nghẹn tới chảy nước mắt.

"A... A Nhứ... bỏ ra...!"

"Không được, nương tử sẽ ngủ mất, A Nhứ còn đang rất đau..."

Hắn kéo quần xuống để lộ ra dương cụ đã cương tới nổi gân xanh, chà qua chà lại ở hoa huyệt đang nở rộ bên dưới. Đêm qua hai huynh đệ họ Chu cũng đâu có yên phận, thao Ôn Khách Hành tới mức cả hoa huyệt và hậu huyệt không khép lại được, giờ chẳng cần nới lỏng quá nhiều đã có thể nuốt cả cây to dài của họ.

"Ah—!!! Đừng, đừng động vội, từ từ, A Nh— ỐI!!!"

Ôn Khách Hành ngửa cổ hét lớn, không chịu nổi kích thích tứ phía như thế này. Những bàn tay ma quỷ của huynh đệ kia chế trụ y xoa nắn không bỏ sót tấc da thịt nào, hai thứ thô to cứng hơn đá kia lại đồng thời ra vào hậu huyệt và hoa huyệt của y, mỗi lần đều đâm lút cán, cứ điểm nhạy cảm kia mà nghiền nát, đập tan lí trí của y, làm y ngoài nức nở kêu dâm ra thì không thể làm gì. Ngón chân y co quắp lại vì sướng, da đầu tê dại run rẩy, tay nắm chặt lấy ga giường đến mức đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ