160. [H] Vương gia x Vương phi

784 63 13
                                    

Trả req cho Love_For_Shouyou: Bụng bầu play. Bonus Chu chiếm hữu, máu ghen cao, nghiện vợ.

***

Mắt thấy vương gia tức giận hùng hùng hổ hổ bế vương phi từ trên xe ngựa xuống hướng phòng phạt mà đi, toàn bộ người hầu trong phủ không hẹn mà cùng quỳ rạp xuống đất, "Vương gia bớt giận! Vương gia bớt giận!"

Chu Tử Thư lạnh mặt quát, "Tránh ra!"

Tất quản gia theo hầu vương gia từ khi ngài còn nhỏ, gan cũng lớn hơn một chút lên tiếng cầu xin, "Vương gia, vương phi còn đang mang thai, không thể lỗ mãng! Có chuyện gì lão nô xin nhận phạt thay vương phi!"

"Xin hãy phạt chúng nô tài thay vương phi!" – Cả nhóm người hầu ở phía sau cũng phụ họa theo.

"Giỏi, rất giỏi! Có các ngươi dung túng bảo sao vương phi lại lớn mật đến thế. Hàn Anh, phạt roi toàn bộ đám người này cho bản vương!" – Hắn thấy vương phi của mình định mở miệng thì lườm y, "Đệ dám nói nửa chữ, bản vương liền giết hết bọn chúng!"

Ôn Khách Hành mím môi ủy khuất, không dám cầu xin thay cho những người đang quỳ nữa. Chu Tử Thư cũng đổi hướng về phòng mình, ôm siết y trong lòng khiến y nghẹt thở. Y biết hắn đang cực kì phẫn nộ, chỉ là không hiểu lí do vì sao. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay y đã cố gắng học hỏi rất nhiều, lễ nghi khi tiến cung rõ ràng đã thực hiện chu toàn, mama đi theo cũng nói y đã làm rất tốt rồi, chẳng lẽ vẫn có sai sót gì đó khiến vương gia mất mặt ư?

Chu Tử Thư thả y xuống giường, ánh sáng sau lưng đã làm khuôn mặt hắn ẩn vào bóng tối, chỉ có đôi mắt hằn tơ máu kia chiếu thẳng vào y khiến y run rẩy, không tự giác lấy tay che đi phần bụng đang nhô lên của mình trong tư thế bảo vệ. Tuy ngự y nói thai năm tháng đã ổn định nhưng vẫn dặn y phải thật cẩn thận, y không dám không nghe, theo bản năng muốn che chắn cho hài tử khỏi nguy hiểm.

"Vương... vương gia..." – Ôn Khách Hành thử lựa lời nói, "Đệ... đệ biết sai rồi, đệ sau này sẽ sửa, huynh đừng giận."

"Ồ? Đệ sai ở đâu?"

"Đệ... có thể đệ đã làm sai lễ nghi khiến vương gia mất mặt, đệ sẽ học lại..."

Chu Tử Thư bật cười, tiếng cười khiến Ôn Khách Hành lạnh sống lưng, lùi sâu vào trong giường muốn cách xa hắn một chút. Y chưa lùi được bao nhiêu thì đã bị hắn túm lấy, hai tay bị hắn dùng đai lưng trói lên thành giường, cả người bị hắn đè dưới thân. Hắn vuốt ve khuôn mặt của y thật dịu dàng nhưng ngữ khí thì như tu la địa ngục, nồng nặc sát khí:

"Đệ làm mọi thứ rất tốt, ai cũng khen vương phi của bản vương lễ nghi chu toàn, khí chất ngời ngời, là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn. Đến vị hôn phu hụt kia của đệ còn không quản đệ đã là vương phi của bản vương, thậm chí mang thai hài tử của bản vương mà nhìn đệ không thèm chớp mắt, ánh nhìn chứa đầy dục vọng và tiếc nuối. Thật khiến bản vương tò mò, rốt cuộc hai người đã từng thân mật đến mức nào?"

"Không có! Đệ không hề— Á!!!"

Chu Tử Thư sau khi xé bỏ y phục của Ôn Khách Hành thì bắt đầu hôn một lượt từ cổ y xuống ngực, tới phần bụng nhô lên thì mút từ rốn xuống làm y ngọ nguậy vì ngứa, đến khi hắn tiếp cận hậu huyệt bên dưới thì không lưu tình mà liếm láp đầy thô bạo, câu ra tiếng hét lớn của y. Lưỡi của hắn đâm vào rút ra một cách hung hãn, hai tay giữ chặt hông y không để y giãy thoát, y chỉ biết bất lực rên rỉ giằng co với đai lưng đang trói mình khi bị khoái cảm giày vò. Cơ thể mang thai vốn nhạy cảm, bị hắn trêu chọc đã không nhịn được, y muốn dùng chân đẩy hắn ra mà không thể.

Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ