Trúc mã trúc mã, ngọt sủng. Tần Hoài Chương kịp đón Chân Diễn về Tứ Quý sơn trang, vợ chồng Thánh thủ an bình ẩn cư.
***
"Lão Tất, huynh làm cái gì vậy?" – Trình Tu nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang lấp ló sau hòn giả sơn, lên tiếng hỏi.
"Suỵt! Lão Trình, mau tới đây coi kịch hay!" – Tất Trường Phong ra hiệu, kéo Trình Tu đến chỗ mình.
Trình Tu tò mò, có chuyện gì mà trông ông bạn mình hí hửng vậy. Cả Trình Tu và Tất Trường Phong đều là các thuộc hạ lâu năm của Tứ Quý sơn trang, có chuyện hiếm lạ gì mà chưa thấy. Có thể khiến lão Tất cười không khép được miệng thế này, trừ khi là trang chủ lại bị phu nhân đuổi đánh, còn không nhất định sẽ liên quan đến trang chủ tương lai, đại đồ đệ của Tần Hoài Chương – Chu Tử Thư.
Quả nhiên, khi Trình Tu nhìn theo tầm mắt của Tất Trường Phong thì đã thấy nam tử mặc bạch y, tóc búi cao gọn gàng, khí chất thanh nhã quyền quý đang đi đi lại lại trước cửa một căn phòng, dáng vẻ vò đầu bứt tai. Hửm, vò đầu bứt tai?
Phải biết là Chu Tử Thư được sư phụ Tần Hoài Chương gọi bằng cái tên Chu Thánh nhân, cái biệt danh này không hề nói quá, Chu Tử Thư từ bé đã một bụng đạo nghĩa, đối với chuyện gì cũng nghiêm túc đoan chính, đến việc đi chơi cũng là sư phụ bắt ép thì y mới chịu từ bỏ chút xíu thời gian luyện văn luyện võ mà thư giãn. Tóm gọn lại thì hồi bé là dáng vẻ ông cụ non, thành niên rồi là dáng vẻ nhà sư tu luyện không gần khói lửa nhân gian.
Vậy nên việc Chu Tử Thư thất thố, lộ ra dáng vẻ như gà mắc tóc này là chuyện kinh thiên động địa, Trình Tu nhìn cũng phải tròn mắt há hốc mồm, còn Tất Trường Phong bên cạnh thì nhịn cười như sắp chết đến nơi. Trình Tu khẽ huých tay Tất Trường Phong, giục ông giải thích đầu đuôi.
"Tấn vương gửi Tĩnh An quận chúa tới đây, còn đặc biệt giao cho Chu Tử Thư chăm sóc, lão Trình, ông đoán xem?"
Tĩnh An quận chúa, con gái của Tiết độ sứ Lý đại nhân, bằng tuổi Tần Cửu Tiêu tam đồ đệ của Tứ Quý sơn trang, từ nhỏ vẫn thường xuyên được gửi tới sơn trang chơi những dịp Lý đại nhân ghé qua làm công vụ. Chuyện Cửu Tiêu và quận chúa song phương thầm mến là chuyện ai ai cũng biết, Tấn vương lại đích thân giao quận chúa cho đại đệ tử Chu Tử Thư, đây là ý tứ gì?
Trình Tu nghe vậy thì thở dài:
"Tử Thư và Cửu Tiêu không khác gì anh em ruột, Tấn vương đây là làm khó họ rồi. Chả trách Tử Thư lại đứng ngồi không yên."
Tất Trường Phong lại vẫn có vẻ cười như được mùa, vỗ vai ông bạn:
"Lão Trình, ông nhìn hai đứa nó lớn lên mà vẫn chưa bắt được vấn đề ở đây hả? Làm gì có chuyện chúng vì một câu của Tấn vương mà xích mích chứ!"
"Hả? Nếu không vì thế thì sao—"
Tiếng đồ vật ném lên cửa ầm ầm cắt ngang câu hỏi của Trình Tu. Chu Tử Thư trông có vẻ càng luống cuống, rõ ràng là đại đệ tử cao cao tại thượng, phong nhã tuấn dật của Tứ Quý sơn trang, giờ phút này lại không khác gì một nam tử nhà bình thường vì bị khiển trách mà hoảng hốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]
FanficChu Tử Thư x Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư công, Ôn Khách Hành thụ, chú ý nha đừng chửi tác giả tội nghiệp T_T Tập hợp các đoản văn tự viết vì u mê Chu Ôn quá. Bạn tác giả thuộc dạng dễ tính nên Ôn Chu hay Chu Ôn gì đều gặm, có lẽ sẽ có tập hợp đoản Ôn...