169. (ABO - H) Phu quân x Thê tử (2)

582 48 5
                                    

Tiếp theo của đoản #168

***

Đám người hầu đều có mắt, đều thấy được sự khác thường ở Chu Tử Thư, rất tự giác mà lui hết ra ngoài đóng kín cửa, mấy tiểu cô nương nhỏ tuổi lén nhìn nhau cười khúc khích. Cô gia tương lai chinh chiến cả năm mới về, ở biên cương nhất quyết không nhờ tới quân kĩ để giải tỏa mà một lòng hướng đến hôn thê ở nhà đã là giai thoại truyền khắp kinh thành. Vào cung nhận mệnh xong không về tư gia mà đến thẳng chỗ hôn thê, còn cần phải nói tiếp sau đó sẽ xảy ra chuyện gì sao?

"Ngươi nói xem cô gia nhịn lâu như vậy liệu công tử nhà chúng ta chịu nổi không?"

"Chưa kể cô gia trông rắn rỏi hơn trước nhiều, chỉ sợ sẽ làm công tử bị thương đấy, đợi phu nhân về phải báo để phu nhân chuẩn bị thuốc bổ cho công tử thôi."

"Chắc không đến nỗi chứ? Dù gì cũng chưa chính thức cưới gả nha..."

"Ngươi không thấy vẻ mặt của cô gia sao, hơn nữa ngươi chưa từng nghe tiểu biệt thắng tân hôn hả?"

"Haha~"

Bên trong phòng, Ôn Khách Hành đang bị áp lên trên tường, bộ giáp còn nguyên trên người Chu Tử Thư đè chặt không cho y động đậy, cảm giác nghẹt thở không tả nổi. Đã như vậy còn bị hắn cướp đoạt không khí chẳng thương tiếc, y hít thở không thông vỗ lưng hắn ra hiệu xin tha, chính là hắn vờ như không biết ép y đến phát khóc, chờ được giải thoát thì gò má y đã ướt đẫm, bờ môi sưng đỏ, hai mắt mở to mơ màng đậm sương. Chu Tử Thư hãm sâu trong đó, hôn lần lượt lên trán, mắt và mũi của y đầy yêu thương.

Áo ngoài cùng đai lưng của Ôn Khách Hành đã bị hắn lột ra từ đầu, giờ tới trung y thì hắn không kiên nhẫn xé rách khiến y giật mình kêu lên một tiếng, xấu hổ kéo lại phần y phục nát như bươm che chắn da thịt dần lộ ra. Nhìn sao cũng giống cảnh một Khôn Trạch run rẩy sắp bị người ta cường bạo, vừa dấy lên thương tiếc, cũng vừa đổ thêm dầu vào ngọn lửa dục vọng chiếm hữu trong lòng Chu Tử Thư. Hắn chen vào giữa hai chân của y, chôn mặt sâu trong hõm cổ trắng ngần rồi dần trượt xuống, mỗi nơi hắn càn quét đều để lại dấu vết không thể phai mờ, y như cách hắn chiến đấu ngoài sa trường.

Ôn Khách Hành là người hắn đã khao khát từ lâu, vì y mà nín nhịn suốt bao năm chờ đến được bây giờ, lại thêm xa cách hơn một năm khó tránh khỏi có chút mất kiểm soát mà ra tay không biết nặng nhẹ. Dãi nắng dầm sương với một đám quân sĩ thô lỗ rồi ngày ngày đối mặt với nguy hiểm cũng vô tình khiến hắn trở nên hung bạo hơn, đánh chiếm thân thể mềm mại trong lòng dứt khoát như khi cầm quân ra trận. Ôn Khách Hành chưa từng bị động chạm lại bị đối xử thô bạo như vậy nên theo bản năng phản kháng, thế nhưng Chu Tử Thư như một bức tường sắt không thể lung lay, y vặn vẹo trong vô vọng một lúc rồi cũng chỉ biết thút thít cầu xin, "A Nhứ, đau quá..."

"Giáp cọ đau sao? A Hành, giúp ta cởi đi."

Hắn vừa cắn tai y vừa bóp eo y mà nói. Ôn Khách Hành xấu hổ mắng, "Ngươi đi đánh trận mà sao lại học mấy thứ không đứng đắn như vậy?!"

"Tấm lòng trung trinh của vi phu với Ôn nương tử không phải đã trở thành giai thoại kinh thành rồi à? A, đằng nào cũng mang tiếng xấu rồi, vi phu không tận dụng thì thiệt lắm."

Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ