73. Chu Tử Thư x Ôn Khách Hành

657 46 29
                                    

Đoản này là gộp chung 2 req vì ý tưởng gần giống nhau:

- Cho nàng Su_tieu_mao: Ôn Khách Hành cứu Chu Tử Thư trong Võ khố xong, tâm trí quay về thời còn làm Quỷ chủ, coi Chu Tử Thư như thuộc hạ mà đối xử.

- Cho nàng giấu tên #2 (tôi phải đánh số rồi đấy, các mẹ ghẻ đáng sợ quá =(((( ): Ôn có hai nhân cách, nhân cách Quỷ chủ độc ác và nhân cách Ôn Khách Hành tri kỉ của Nhứ. Ngược thân Nhứ nhiều chút.

***

"A Nhứ, chân trái của huynh làm sao vậy?"

Ôn Khách Hành vừa uống xong bát nước Chu Tử Thư đưa qua, nhìn động tác của hắn không đúng lắm liền hỏi. Chu Tử Thư chớp mắt một cái, cười nói:

"Đệ lo quá nhiều rồi, chân ta vẫn bình thường mà." – Nói rồi bật nhảy đung đưa đá lên đá xuống cả hai chân, quả thực không có vấn đề gì. Ôn Khách Hành tuy có linh cảm không ổn nhưng thấy hắn như vậy cũng không hỏi thêm nữa, ra hiệu cho hắn lại ngồi cạnh mình.

"A Nhứ, ta lại buồn ngủ rồi." – Y tựa đầu vào vai Chu Tử Thư, rì rầm. Từ lúc y quyết ý cứu Chu Tử Thư, y đã không nghĩ mình có thể sống. Vậy mà ông trời thương xót, giữ lại cái mạng cho y, chỉ là y phải ngủ nhiều để khôi phục sức lực. Ác mộng vẫn quấn thân, may mắn mỗi khi thức dậy y đều sẽ nhìn thấy tri kỉ luôn ở bên cạnh mình.

Chu Tử Thư thấy y đã say ngủ, đang định đưa tay đỡ y nằm xuống thì cổ tay hắn đã bị bắt lấy, sau đó là tiếng rắc vang vọng kèm theo tiếng rên đau đớn cố kiềm lại của Chu Tử Thư.

"Ngươi nghĩ mình đang chạm vào ai đấy hả?"

"Chủ... chủ nhân..." – Chu Tử Thư hít một hơi thật sâu, bình ổn lại cảm giác nhói tận óc vì xương bị bóp gãy nát, quỳ gối mà đáp. "Thuộc hạ có tội."

"Hôm qua phạt ngươi cái gì rồi nhỉ? À, tự bẻ gãy chân trái." – Dáng vẻ nhu thuận ban nãy của Ôn Khách Hành đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lãnh đạm cùng đôi mắt sắc lạnh đang nhìn Chu Tử Thư đầy khinh thường. "Hôm nay dập mắt cá chân phải đi, quỳ bò mà hầu hạ bản tọa."

Đây không phải Ôn Khách Hành. Đây chính là Quỷ Chủ đứng đầu vạn quỷ ở Thanh Nhai Sơn, kẻ khiến bất kì ai nghe đến cũng sợ mất mật, hãi hùng đặt biệt danh cho y là Ôn điên với những thủ đoạn tàn độc của y.

Ngày đó cũng ngay tại Võ khố này, Ôn Khách Hành lấy chính mình làm lô đỉnh truyền Lục Hợp Tâm Pháp để cứu Chu Tử Thư, vì thế mà một thân kinh mạch gãy nát, nội lực mất hết, toàn bộ tóc đen đều hóa bạc trắng. Chu Tử Thư thấy y chỉ còn nửa hơi thở, dùng mọi cách chữa trị, cuối cùng cũng cứu được y, thế nhưng y vẫn mãi không tỉnh lại. Trận tuyết lở kia đã lấp lối ra vào của Võ khố, không thể ra ngoài tìm trợ giúp, hắn chỉ có thể đứng ngồi không yên mà mong ngóng y tỉnh lại mỗi ngày.

Đến hai tuần trước, Ôn Khách Hành bất ngờ mở mắt, Chu Tử Thư vui mừng khôn siết, còn đang định giở giọng giận dỗi với y thì đã phải đón nhận một chưởng vào giữa ngực khi hắn định ôm y vào lòng.

"Tiểu quỷ to gan! Dám tới gần bản tọa?!"

Cơ thể đã lâu không cử động của y vì vận công lúc đó quá sức mà phun ra máu, ngất đi ngay sau đó. Lần thứ hai mở mắt, y đã trở lại là tiểu sư đệ hiền dịu của hắn, luôn miệng A Nhứ, còn khóc vì được ông trời thương xót cho trở lại bên cạnh hắn. Chu Tử Thư tự có suy đoán trong lòng, tới lần sau Ôn Khách Hành tỉnh giấc, thấy dáng vẻ căm ghét của y liền khẳng định được, tâm trí Ôn Khách Hành đã bị phân thành hai nhân cách, một vẫn là lão Ôn tri kỷ của hắn, một còn lại chính là Quỷ chủ độc ác tàn nhẫn.

Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ