Kì dịch cảm này của Chu Tử Thư đặc biệt ác liệt.
Các kì dịch cảm trước của hắn cũng chẳng nhẹ nhàng gì cho cam, hắn là một tên Càn Nguyên có nhu cầu cao và không hề thương hoa tiếc ngọc, cách hắn ôm ấp ái nhân cũng thô bạo chẳng khác gì cách hắn ra tay tàn sát kẻ thù. Nếu là Khôn Trạch bình thường thì sợ rằng đã chết trên giường từ lâu rồi, loại Càn Nguyên như hắn sẽ rất khó có thể tìm được bạn lữ phù hợp sống nổi tới lúc hắn kết khế, đã định trước là cả đời cô độc. Nhưng may phước cho hắn, Ôn Khách Hành ái nhân của hắn lại là một Khôn Trạch cực kì mạnh mẽ, đủ sức thỏa mãn hắn, trên hết là sẵn sàng ở bên một kẻ nguy hiểm như hắn.
Chẳng qua lần này Ôn Khách Hành có cảm giác kết cục đón chờ mình không chỉ đơn giản là cái eo đau nhức và hai chân mềm nhũn như mọi khi. Y đã ngất hai lần, giờ đây lại bị hắn thúc đến tỉnh, ấy vậy mà đây mới chỉ là ngày đầu tiên trong chuỗi ba ngày dang chân phục vụ Càn Nguyên của mình, thật không biết có trụ được qua hôm nay không nữa?
"Yên nào." – Chu Tử Thư lẩm bẩm khi thấy y hơi cựa mình vì khoái cảm quá mức tấn công, thả toàn bộ trọng lượng xuống đè chặt y dưới thân, tiếp tục quất xuyên mạnh bạo. "Còn dám trốn khỏi ta, ta sẽ bẻ gãy tứ chi của ngươi."
Nếu là những lần trước nghe câu này thì Ôn Khách Hành sẽ bỏ ngoài tai bởi Chu Tử Thư khi tâm trí đang đắm chìm trong nhục dục rất hay nói những thứ đe dọa đầy chướng khí như vậy. Tuy nhiên bây giờ y không dám đùa với lửa, bởi khả năng hắn làm thật rất cao. Có chuyện gì đó tác động mới khiến hắn trở nên hung hăng như hiện tại, y cần phải chậm rãi tiếp cận để tìm ra và giúp hắn giải tỏa, có như thế mới sống sót qua kì dịch cảm này của hắn được.
"Chu... tướng công... ân..." – Y vòng tay bám lên vai hắn, vừa liếm lên tai hắn vừa hôn lên phần da thịt mà môi y có thể với tới. "Cho thiếp thân... ưm... cưỡi tướng công đi..."
Nếu cứ giữ nguyên tư thế hiện tại thì chẳng mấy chốc y sẽ lại ngất xỉu tiếp mất. Chút không khí nhỏ nhoi thu được vào phổi đều bị những cú đâm sâu đến lục phủ ngũ tạng của hắn thúc bay hết ra ngoài, chưa kể tín hương hàn mai đầy chiếm hữu của hắn luôn chực chờ để trấn áp y nếu y dám nhích khỏi hắn dù chỉ một chút. Tuy tư thế cưỡi ngựa kia vào rất sâu nhưng y có thể chủ động tốc độ, sẽ dễ dàng giữ tỉnh táo hơn.
Chu Tử Thư hung dữ ngấu nghiến môi y một lúc rồi mới đỡ y ngồi lên đùi mình, một tay ấn lưng y để hắn gặm cắn hai đầu nhũ, tay còn lại vuốt ve cánh mông y rồi bóp mạnh như muốn xả bớt khao khát đang thiêu đốt hắn. Ôn Khách Hành hổn hển ôm đầu hắn để giữ thăng bằng, cợt nhả mà nói:
"Kẻ hèn này bỏ đói tướng công lâu lắm rồi sao? Không vội, thiếp thân sẽ hầu hạ ngài ăn no." – Y vén mấy sợi tóc mai thấm ướt mồ hôi của hắn khỏi trán, hôn lên đó trìu mến. "Toàn bộ cơ thể và linh hồn này đều thuộc về tướng công, tướng công muốn gì thiếp thân đều dâng lên cho ngài."
Càn Nguyên tới kì dịch cảm thì đặc biệt chiếm hữu, nghe được Khôn Trạch của mình dịu ngoan tự khẳng định chủ quyền cho mình như vậy thì tâm tình tốt hẳn lên, thì thầm bên cần cổ trắng nõn điểm xuyết đủ loại dấu vết xanh tím của y:
![](https://img.wattpad.com/cover/294255814-288-k83981.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]
FanfictionChu Tử Thư x Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư công, Ôn Khách Hành thụ, chú ý nha đừng chửi tác giả tội nghiệp T_T Tập hợp các đoản văn tự viết vì u mê Chu Ôn quá. Bạn tác giả thuộc dạng dễ tính nên Ôn Chu hay Chu Ôn gì đều gặm, có lẽ sẽ có tập hợp đoản Ôn...