Thiết lập: Tần Hoài Chương kịp đưa Ôn về nuôi dưỡng, sắp xếp chỗ trốn cho cha mẹ Ôn nhưng vài năm sau hai vợ chồng Ôn gia vẫn bị giết hại. Ôn hận muốn trả thù nhưng không muốn vấy bẩn thanh danh của Tứ Quý sơn trang nên âm thầm rời đi, giả Càn Nguyên thâm nhập vào Quỷ cốc thực hiện kế hoạch. Chu vẫn luôn đi tìm Ôn nhưng không được, chẳng ngờ rằng vị Quỷ chủ khó ưa kia lại chính là sư đệ mất tích của mình...
***
Đợi khi Ôn Khách Hành phát hiện ra có điều gì đó không ổn thì đã quá muộn, bởi Chu Tử Thư cũng đã ngửi được rõ ràng mùi tín hương ngọt lịm của một Khôn Trạch phát tình, hai con ngươi đen láy của hắn co rút lại do bị kích thích, hắn nhìn y chằm chằm như muốn xuyên thấu y.
Ôn Khách Hành xoay người lùi xa khỏi Chu Tử Thư, phát hiện túi thuốc trong tay áo đã không cánh mà bay, y vội dùng quạt che đi khuôn mặt bối rối của mình, liếc mắt quan sát địa hình xung quanh. Vốn định vào Tam Bạch sơn trang do thám một chút, ai ngờ đúng lúc có mặt Chu Tử Thư ở đó, lực lượng chênh lệch nên vừa đánh vừa chạy, kết quả bản thân giờ đang ở đâu cũng không biết, túi thuốc tùy thân sợ là trong lúc đấu đá loạn xạ đã rơi ra ngoài. Mà tại cái nơi hang động tối tăm kín gió này thì cực kì nguy hiểm, y phải chạy ra ngoài khu vực rộng và thoáng khí hơn mới được.
"Diễn... Diễn Nhi?"
Chu Tử Thư sững sờ gọi. Một tiếng gọi này làm Ôn Khách Hành suýt thì run tay buông rơi quạt, y mím môi dồn sức vào chân sau, chuẩn bị bật nhảy về phía cửa hang thì Chu Tử Thư đã nhanh như chớp chặn lại lối ra đồng thời phát tán một lượng lớn tín hương của mình. Ôn Khách Hành không phòng bị nên hít trọn toàn bộ mùi hàn mai mát lạnh đó, cơn phát tình cố nén xuống lập tức bị tín hương của Càn Nguyên câu ra bằng sạch, y lảo đảo bám vào tường đá tránh không ngã sấp xuống đất.
Mùi hương rượu đào ngày càng đậm đà hơn trong không khí, Chu Tử Thư đỏ mắt gọi lại lần nữa, "Diễn Nhi, thật sự là đệ sao?"
Ôn Khách Hành chĩa cây quạt về phía Chu Tử Thư khi hắn định đến gần mình, gằn giọng cảnh cáo, "Chu trang chủ, ngươi dám tiến thêm bước nữa bản tọa lập tức sẽ cắt đứt cổ ngươi."
Y tưởng rằng mình uy hiếp đã đủ đáng sợ nhưng không biết rằng dáng vẻ của y hiện giờ một chút đe dọa cũng không có. Tóc đen dài xõa xuống, khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt ướt át trên dung mạo vốn đẹp không tì vết của y chỉ như tăng thêm sự quyến rũ câu dẫn của một Khôn Trạch đang mời gọi Càn Nguyên tới đánh dấu mình. Chu Tử Thư đã luôn yêu thương sư đệ này của mình từ nhỏ sao có thể kiềm chế nổi, một chưởng hất văng vũ khí của y rồi ôm chặt y vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc mà bản thân đã nhớ nhung nhiều năm trời.
Cơ thể Ôn Khách Hành vốn đã khó trụ được nay lại bị bao bọc bởi vòng tay đầy tín hương chiếm hữu như thế càng bủn rủn chân tay, y cố giãy giụa trước khi mất sức hoàn toàn, "Chu Tử Thư! Ngươi phát điên cái gì?! Ta không phải Diễn Nhi gì đó của ngươi!"
"Tín hương này ngoài đệ ra còn tồn tại người thứ hai sao? Tuổi tác còn tương đương nữa, trên đời này làm gì có sự trùng hợp đến thế? Diễn Nhi, rốt cuộc là vì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]
FanficChu Tử Thư x Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư công, Ôn Khách Hành thụ, chú ý nha đừng chửi tác giả tội nghiệp T_T Tập hợp các đoản văn tự viết vì u mê Chu Ôn quá. Bạn tác giả thuộc dạng dễ tính nên Ôn Chu hay Chu Ôn gì đều gặm, có lẽ sẽ có tập hợp đoản Ôn...