Một Khôn Trạch đến kì phát tình lại bị Càn Nguyên dùng tín hương dồn ép liên tục mà vẫn có thể chống cự, trên đời này chắc chỉ tồn tại mình Ôn Khách Hành.
Mà cũng không lạ, Chu Tử Thư thầm nghĩ khi nhìn người kia vẫn ương bướng giằng co với dây xích, nếu cậu ta yếu ớt như thế thì sao có thể sống sót ở cái tổ chức khát máu đó? Thậm chí còn có thể giả làm Càn Nguyên bao nhiêu năm mà không một ai phát giác. Nói thẳng ra thì Chu Tử Thư cũng sẽ vĩnh viễn không biết được thân phận thật của cậu ta nếu không vì cơ may hiếm hoi này, Ôn Khách Hành quả thực là một Khôn Trạch đáng gờm.
Chu Tử Thư từ tốn vòng ra sau lưng Ôn Khách Hành, chạm tay lên miếng dán điện tử đã được cấy lên để che đi tuyến thể của cậu ta. Thiết bị này đã bị cấm lưu hành từ nhiều năm trước vì mức độ nguy hiểm của nó gây ra cho Khôn Trạch, bởi tuy nó giúp Khôn Trạch tránh bị đánh dấu ngoài ý muốn nhưng quy trình cấy ghép lại gây đau đớn khủng khiếp, gần như không ai vượt qua nổi cuộc phẫu thuật. Ôn Khách Hành che mắt được bao nhiêu người cũng nhờ thiết bị này, nó được ngụy trang như miếng dán bình thường của Càn Nguyên, cậu ta chỉ cần dùng thuốc thay đổi tín hương và kiềm chế phát tình kì, cộng thêm sự cứng cỏi toát ra từ xương cốt thì không ai nghĩ cậu ta là một Khôn Trạch chân yếu tay mềm.
"Nói ra tung tích chìa khóa, trước khi tôi kéo thứ này khỏi cổ cậu từng chút một." – Chu Tử Thư đe dọa, cố chế ngự ngọn lửa âm ỉ luôn trực chờ dâng lên trong lòng mình. Hắn đã uống rất nhiều thuốc để tránh bị tín hương của Ôn Khách Hành câu dẫn nhưng vẫn không ăn thua, cứ một khoảng thời gian lại phải ra khỏi phòng để lấy lại bình tĩnh. Hắn đã lợi dụng kì phát tình mà tra hỏi được rất nhiều Khôn Trạch bởi định lực của hắn xưa nay rất tốt, chẳng hiểu vì sao dính tới Ôn Khách Hành lại khó khăn như vậy.
Ôn Khách Hành đang trong kì phát tình lại còn bị nốc một đống chất kích dục, cả cơ thể nóng bừng ngứa ngáy không lối thoát, chỉ biết trút sự bí bách lên đám dây xích, nghe lời uy hiếp của Chu Tử Thư vẫn cố khinh bỉ đáp lại, "Giỏi thì cứ làm, cái mạng này mất thì chìa khóa cũng chôn theo."
Chu Tử Thư không nghi ngờ khả năng cậu chịu đựng được đau đớn do bóc tách miếng dán điện tử kia gây ra, dù sao cậu ta cũng đã vượt qua được khi cấy nó vào. Đang suy nghĩ xem nên dùng cách gì thì có cuộc gọi đến, là Hàn Anh. Sau một hồi lắng nghe, Chu Tử Thư nhếch mép cười, chuyển qua chế độ gọi video, đưa đến trước mặt Ôn Khách Hành.
"A Tương..."
Ôn Khách Hành buột miệng gọi, hai tiếng thở hổn hển đó lọt vào tai Chu Tử Thư không hiểu sao chọc hắn tức giận, "Gan lớn lắm, dám xông thẳng vào đây cứu người. Để xem xem đàn em trung thành của cậu chịu đựng được bao lâu?"
"Kh-Không!" – Cậu cắn răng, nuốt lại một tiếng rên rỉ sắp lọt ra. "Anh đã nói... haa... sẽ không động tới... phụ nữ và trẻ con!"
"Nếu tình thế cấp bách, tôi vẫn có thể linh hoạt."
"Khốn nạn!"
Ôn Khách Hành chửi thề, sau đó lại hít sâu một hơi khi cơn sóng tình đánh úp vào cơ thể trần trụi nhuốm đầy mồ hôi của mình. Chẳng lẽ phải đầu hàng bây giờ? Nghĩ đi, nghĩ đi Ôn Khách Hành!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]
Hayran KurguChu Tử Thư x Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư công, Ôn Khách Hành thụ, chú ý nha đừng chửi tác giả tội nghiệp T_T Tập hợp các đoản văn tự viết vì u mê Chu Ôn quá. Bạn tác giả thuộc dạng dễ tính nên Ôn Chu hay Chu Ôn gì đều gặm, có lẽ sẽ có tập hợp đoản Ôn...