22. [Tuyển tập cliché] Gả thay

927 65 16
                                    

Tuyển tập cliché : tập hợp các đoản cốt truyện kinh điển, kết thúc cũng kinh điển theo kiểu mì ăn liền, tuyển tập này nói đúng ra là mớ gạch đầu dòng ý tưởng cho fic nhiều chương nhưng vì mới viết được vài câu đã tịt ngòi nên cho vào đây =)))))))))))

[Kịch bản : Gả thay]

Chân gia nhiều đời làm quan ngự y trong triều, rất được trọng dụng, tuy nhiên từ khi Triệu Vương và Tấn Vương ra mặt đối đầu nhau tranh ngai vàng, vô tình bị lấy ra làm bia đỡ đạn, bị lợi dụng đổ tội nên đương gia hiện tại là Chân Như Ngọc bị cắt chức, do mang danh "để mất y đức" mà muốn hành nghề y nơi dân dã cũng khó khăn. Lão gia gia thì cổ hủ, nhất quyết không chịu đổi nghề tìm đường sống, sẵn sàng đuổi cổ cháu đích tôn Chân Diễn ra khỏi nhà vì y đòi đi buôn bán. Của cải trong gia trang dần cạn kiệt, hiện tại chỉ có thể bám vào hôn ước với Chu gia mà thoi thóp.

Chu gia không làm quan nhưng mở nhiều tửu lâu nổi tiếng, có những nơi là chỗ đặt chân quen thuộc của các quý nhân trong cung nên muốn quyền có quyền muốn tiền có tiền. Vì thế dù không phải thư hương thế gia thì Chân lão gia gia vẫn chấp nhận hôn sự này. Lão suy tính chuyện làm thông gia với nhà họ Chu, sau đó dựa vào mấy quý nhân khách quen kia mà khôi phục lại chút lòng tin của dân chúng, ít nhất vẫn phải truyền thừa nghề y đã làm nhiều đời. Cơ mà lão tính đông tính tây, tính trái tính phải cũng tính không được nha đầu cháu lão cư nhiên bỏ trốn một ngày trước khi gả đi!

Đương gia nhà họ Chu hay tin lập tức đến cửa, Chân lão sợ toát mồ hôi, tìm mọi cách xoa dịu mà không được. Đúng lúc này Chân Diễn – đã bị Chân lão đoạn tuyệt quan hệ, tự đổi tên thành Ôn Khách Hành, đang bỏ đi làm ăn biết chuyện vội chạy về thì thấy gia gia và cha mẹ bị uy hiếp đến run rẩy thì bất bình không thôi, lớn tiếng can ngăn. Chu đương gia liếc mắt nhìn y một cái rồi hỏi Chân lão :

"Không phải gia gia nói trong nhà chỉ có một người có thể gả à?"

Chân lão bối rối, "Tử Thư à, quả thực ta chỉ có một cô cháu gái đó mà thôi", thầm rủa nhi tử nhà mình vô dụng chỉ lấy một vợ sinh được một trai một gái, nếu có vài di nương đẻ thêm thứ nữ gả tạm làm thiếp cho Chu gia thì bên đó cũng bớt giận.

"Gia gia của cháu đã nói rằng chỉ cần là con cái nhà họ Chân thì đều có thể cưới." – Chu Tử Thư cười rộ lên, tâm tình có vẻ tốt hơn rất nhiều. "Quyết định vậy đi, ngày mai kiệu hoa nhà họ Chu sẽ tới đón Chân công tử."

Nói xong phất tay áo bỏ đi, mặc kệ toàn Chân gia đang còn đang sững sờ.

Chân lão thấy có tia hi vọng, lập tức nháo lên kể công một hồi, còn lấy cha mẹ Ôn Khách Hành ra uy hiếp. Ôn Khách Hành không đành lòng, hiện tại A Tương còn chưa rõ tung tích, nếu mình đưa cha mẹ bỏ đi thì không biết Chu gia kia sẽ làm gì. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi gật đầu mặc hồng y đội khăn voan, lên kiệu tám người khiêng về Chu phủ.

Từ lúc bước chân xuống kiệu hoa cho đến khi hành lễ, Ôn Khách Hành nghe được không ít lời bàn tán mà càng tức giận, cái tên Chu Tử Thư này bị A Tương bỏ nên điên luôn rồi sao? Trong thành chắc thiếu cô nương để ý đến hắn mà hắn lại đi cưới một nam tử vào nhà! Trưởng bối Chu gia hiện tại nghe nói chỉ còn mình sư phụ của Chu Tử Thư, vị sư phụ này lại thường ngao du bên ngoài, về cơ bản mọi việc ở Chu gia đều do Chu Tử Thư quyết nên dù việc nam tử cưới nhau có hoang đường đến mức nào cũng không ai dám hó hé phản đối hắn.

Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ