83. Huyền Vũ x Chu Tước

634 53 11
                                    

Huyền Vũ Chu x Chu Tước Ôn

Tôi không biết nhiều về Tứ Tượng đâu, chém chơi thôi nhé vì thấy hợp =)))))) tại lần đầu tiên Ôn mắng Chu là "rùa đen", thế là cho anh Chu làm Huyền Vũ luôn, kiểu rắn quấn quanh con rùa có màu đen, rùa trông hiền nhưng có con rắn hắc ám thể hiện bản chất thật trái ngược vẻ ngoài của ổng =))))) Ôn thì thôi, khổng tước xòe đuôi, hợp màu đỏ, cho luôn làm Chu Tước =))))

Gần như là H nhưng chưa đủ H, tôi để rate T+ cho đoản này~

***

[Hạ]

Mùa hè nóng nực, là khoảng thời gian linh lực của Ôn Khách Hành đạt cực thịnh, cũng là khoảng thời gian nguy hiểm nhất đối với chính Ôn Khách Hành. Hỏa khí quá vượng giúp Ôn Khách Hành trở thành linh thú mạnh nhất khi đó, cũng có thể giày vò khiến y muốn thiêu đốt mọi thứ kể cả bản thân.

Ngày hạ chí thường là ngày khó khăn nhất. Chu Tử Thư phải xích y lại trong hầm băng của mình để xoa dịu y, cũng tránh khiến y làm bị thương chính mình.

"A Nhứ... A Nhứ... đừng vào đây..."

Chính Ngọ, lúc này mặt trời ban trưa đang hun nóng cả thế gian, bao gồm luôn Chu Tước của phương Nam. Ôn Khách Hành dần không khống chế được nhân dạng của mình, cả cơ thể bao bọc trong ngọn lửa bừng cháy. Chu Tử Thư thấy tình hình không tốt, vội tiến đến gần y, đưa tay chạm vào ánh đỏ hung ác nọ. Ngọn lửa tham lam nuốt lấy những ngón tay của hắn, chẳng mấy chốc đã hóa chúng thành tro bụi.

Đôi mắt điên cuồng của Ôn Khách Hành bất chợt mở to kinh ngạc, ngay sau đó là một giọt nước mắt chảy xuống, ngọn lửa dữ dội dần tắt lịm. Y co rúm người lại, rên ư ử như một con thú bị thương, chôn mặt vào đầu gối. Chu Tử Thư dùng linh lực phục hồi lại những ngón tay vừa rồi, xoa đầu y:

"Lão Ôn, ta không sao, đừng sợ."

Ôn Khách Hành vẫn run rẩy không thể kiềm chế, chốc chốc lại nấc lên một tiếng. Y đang tự trách mình làm tổn thương hắn. Chu Tử Thư thở dài, ôm y vào lòng vỗ về, "Đệ biết sai là tốt rồi, ta phạt đệ không được ăn đồ ngọt cho đến hết mùa hè, chịu không?"

Ôn Khách Hành theo phản xạ dụi vào trong lòng Chu Tử Thư, nương mình trong vòng tay vững chắc của hắn. Y hít vào khí tức mát lạnh thân thuộc, áp chế ngọn lửa đang rục rịch trội dậy, lí nhí, "vậy Lập thu đến huynh sẽ phải mua thật nhiều nước đường bù cho ta."

Chu Tử Thư cười dịu dàng, luồn ngón tay vào mái tóc trắng dài của y mà vuốt ve, hôn lên thái dương y truyền vào cơ thể y chút nước giảm nhiệt khí. "Được, muốn ăn gì ta đều mua cho đệ."

Ôn Khách Hành gật đầu, nghĩ một lúc rồi lại mặc cả: "Lập thu thì có hơi lâu quá, hay là phạt đến Đại thử thôi?"

Chu Tước xuất hành vào tiết Đại thử thì có khác gì khuyến khích cháy rừng cháy nhà? Chu Tử Thư dùng môi mình tách đôi môi đỏ của Ôn Khách Hành ra kéo y vào một nụ hôn sâu. Ôn Khách Hành còn đang phải vật lộn với ngọn lửa quá thịnh từ linh lực lại còn phải đấu tranh với ngọn lửa dục vọng mà Chu Tử Thư đang khiêu khích đốt lên, chịu không nổi mà đẩy hắn ra.

Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ