Ôn Khách Hành muốn chọc cho Chu Tử Thư xấu hổ như ngày xưa nhưng không được.
***
Hai người Chu Ôn trải qua nhiều biến cố cuối cùng cũng đã tu thành chính quả, được hưởng thụ cuộc sống tự do hạnh phúc, vĩnh viễn bên nhau như mong muốn. Tuy có hơi chật vật và tốn thời gian để hồi phục nhưng Ôn Khách Hành cũng đã có thể tự tin đấu với A Nhứ nhà y vài trăm hiệp mà không cần nhường, ngày qua ngày ngắm bình minh rồi lại ngắm hoàng hôn trên đỉnh núi tuyết. Cuộc sống an bình rảnh rỗi kéo dài như thế đương nhiên sẽ khiến kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn như Ôn Khách Hành nảy sinh vài ý tưởng nông nổi, tuy nhiên y sống cực khổ nửa đời trước nên nửa đời sau này có quậy loạn thế nào cũng có người giúp y thu dọn hậu quả.
Ý niệm nông nổi gần đây nhất của Ôn Khách Hành chính là chọc cho Chu Tử Thư xấu hổ.
Nhớ từ lần đầu y gặp Chu Tử Thư trong bộ dáng ăn mày dưới chân cầu Việt Châu cho đến tận khi thân phận Quỷ chủ của y bị lộ, Ôn Khách Hành luôn có thể bằng cách nào đó trêu chọc Chu Tử Thư khiến hắn xấu hổ không thể đáp trả hoặc thẹn quá mà bỏ đi. Từ đó tới nay Chu Tử Thư như được đắp thêm ba vạn dặm tường thành lên mặt, Ôn Khách Hành có dùng cách nào cũng không khiến hắn xấu hổ được nữa, thậm chí còn thường xuyên chọc ngược lại khiến y không biết giấu mặt đi đâu.
Và thế là Ôn Khách Hành quyết định lấy lại quyền chủ động truy phu ngày xưa, bắt đầu bằng kế hoạch đầu tiên: lời nói sến súa ngọt ngào.
Hồi trước Chu Tử Thư thường nói y giống như một con công thích xòe đuôi, ba hoa chích chòe có đánh rắm cũng có thể khen thơm, người ngoài nghe cũng phải ngại huống chi đối tượng đích danh như hắn. Ôn Khách Hành bắt đầu bằng những câu đơn giản như khen A Nhứ nhà y eo dẻo mông cong, bước chân nhẹ nhàng di chuyển võ công tuyệt đẹp, khiến y cầm lòng không đặng. Cơ mà thay vì phản ứng xấu hổ thẹn thùng thì Chu Tử Thư chỉ cười càng thêm đắc ý, còn nói cái gì mà nương tử chỉ nhìn mà không sờ sao biết được "hàng" có chất lượng không?
Kế hoạch này đã thất bại bằng việc Ôn Khách Hành bị Chu Tử Thư cầm hai tay bắt y "hái hoa", mỗi tội nụ nhà ai bị chà đạp thì không biết được.
Ôn Khách Hành đương nhiên chuyển sang kế hoạch thứ hai, đó là trực tiếp sàm sỡ A Nhứ nhà y trước mặt người khác. Dù sao ngày xưa y tiến một bước hắn lùi một bước, nắm tay chưa được vài giây đã bị hất ra, thế nên nếu y sờ mó A Nhứ khi có người ngoài, dám đảm bảo ít nhất có thể chọc cho hắn thẹn quá mà tránh đi. Thế là nhân lúc hắn đang phân phó với đám đệ tử, Ôn Khách Hành dùng ngón tay vẽ một đường từ tai xuống xương quai xanh của Chu Tử Thư, khiến Thành Lĩnh ở gần nhất tròn mắt nhìn. Chu Tử Thư hơi khựng lại, chỉ hơi khựng lại một chút, sau đó kéo Ôn Khách Hành lại gần hôn chóc một cái vào trán y, chờ ta xong việc sẽ bồi đệ, rồi quay lại phân phó công việc tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Tụi đệ tử lẫn Ôn Khách Hành đều đỏ mặt tía tai, còn Chu Tử Thư nói xong vẫn giữ vẻ đạo mạo mà ôm ngang người xuống núi chơi.
Ôn Khách Hành nghĩ mãi không ra vì sao A Nhứ nhà y lại trở nên khó chơi như thế, tác dụng phụ của Lục Hợp thần công à? Hay do họ đã thành đôi vợ chồng già? Mà khoan, hay vì cái hạn 7 năm* kia đã tới?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]
أدب الهواةChu Tử Thư x Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư công, Ôn Khách Hành thụ, chú ý nha đừng chửi tác giả tội nghiệp T_T Tập hợp các đoản văn tự viết vì u mê Chu Ôn quá. Bạn tác giả thuộc dạng dễ tính nên Ôn Chu hay Chu Ôn gì đều gặm, có lẽ sẽ có tập hợp đoản Ôn...