Một Nồi vốn là một chú chó vàng được Chu Tử Thư nhặt về khi còn bé, sau đó được tặng cho Ôn Diễn, nhưng vì cả hai cùng ở Tứ Quý Sơn Trang nên Một Nồi yêu quý hai vị chủ nhân này như nhau, cũng được họ chăm sóc, trở thành sủng vật độc nhất vô nhị của sơn trang. Mọi người trong sơn trang đã quá quen với cảnh Một Nồi quấn quýt Đại đệ tử và Nhị đệ tử để chơi đùa, ngoan ngoãn phơi bụng sưởi nắng ở một góc khi họ luyện tập võ nghệ.
Nhưng cảnh Một Nồi tỏ ra dữ dằn rồi sủa oang oang lên với Chu Tử Thư thì là lần đầu thấy.
Không biết vì sao gần đây Một Nồi bám Ôn Diễn rất chặt, gần như luôn ở bên cạnh y mọi lúc mọi nơi. Bình thường thi thoảng nó còn chạy loăng quăng đi chơi lang thang quanh sơn trang, chứ hiện tại thì ở đâu có Ôn Diễn là ở đó thấy nó, không ở gần thì cũng âm thầm quan sát y ở một góc. Ngoại trừ việc bám dính kì lạ đó thì chính là nó cực kì hung dữ với Chu Tử Thư, nếu bỗng dưng nghe thấy tiếng tru tréo ồn ào thì mười phần là Một Nồi đang dọa dẫm Đại đệ tử của Tứ Quý Sơn Trang. Kì quái hơn nữa là Một Nồi chỉ phản ứng như vậy khi Chu Tử Thư định lại gần Ôn Diễn.
Các đệ tử của sơn trang luôn noi gương sư phụ Tần Hoài Chương là hóng chuyện thiên hạ rất nhanh, lập tức mở hội nghị bàn luận xem vì sao một Một Nồi lại thay đổi thái độ như vậy.
"Động vật nhất là chó khi nuôi lâu bên người đều có linh tính, không có lửa làm sao có khói, rõ ràng Một Nồi chỉ nhắm tới Đại sư huynh nha, chúng ta lại gần Nhị sư huynh không có bị sủa khủng khiếp như vậy."
"Chứ còn gì nữa, nó từng yêu quý Đại sư huynh thế cơ mà. Có khi nào nó nhìn thấy thứ gì mà chúng ta không thấy? Như việc Đại sư huynh bắt nạt Nhị sư huynh chẳng hạn?"
"Bậy bạ! Cái gì cũng có thể xảy ra chứ không có chuyện Đại sư huynh để Nhị sư huynh chịu nửa điểm ủy khuất! Chính sư phụ cũng nói với tất cả những anh em mới gia nhập rằng các con chành chọe với ai ta không biết chứ nếu tranh chấp với Nhị sư huynh thì chín phần không thoát được sự thiên vị của Đại sư huynh các con đâu. Một phần còn lại ấy à, trừ khi trời sụp xuống."
"Đệ ngây thơ thật, đã là nam nhân làm gì có ai không thay lòng! Một Nồi chính là minh chứng rõ ràng nhất đó, chắc chắn nó đã cảm nhận được Đại sư huynh bắt đầu tệ bạc với Nhị sư huynh!"
"Nhưng ta thấy hai người vẫn bình thường mà nhỉ?"
"Nhị sư huynh là người thế nào chứ, siêu cấp hiền lành dịu dàng, có chuyện luôn giấu kín sợ ảnh hưởng đến mọi người, đời nào chịu biểu lộ ra."
"Đệ mới vào nên không biết tuổi thơ huy hoàng của Nhị sư huynh rồi, huynh ấy là chuyên gia trốn học lôi kéo Đại sư huynh đi chơi đó! Nhưng thiên tư thông minh, học vài lần là nhớ nên sư phụ cũng chưa từng khiển trách qua."
"Còn phải nói, một thân ngạo khí của huynh ấy còn không phải do Đại sư huynh chiều chuộng mà thành à? Nói chung ta vẫn không tin Đại sư huynh là người như vậy!"
"Tranh cãi vô ích, hành động đi!"
Thế là tụi đệ tử chia nhau ra, một tốp đi dụ dỗ Một Nồi để tách nó khỏi Nhị sư huynh, một tốp xum xoe âm thầm quan sát Nhị sư huynh. Bọn họ muốn xem xem hai người đó khi ở riêng với nhau thì thế nào. Thế nhưng là võ công của bọn họ nào có cao siêu gì, chưa bám đuôi Nhị sư huynh được mấy khắc đã bị Đại sư huynh đánh cho rớt cây hoặc văng khỏi chỗ trốn, còn bị phạt đứng tấn giữa ánh nắng gay gắt. Nhị sư huynh mềm lòng, hỏi han đầu đuôi thì hiểu ra, vội cầu tình cho tụi sư đệ tội nghiệp. Ai ngờ Đại sư huynh nghe xong mặt còn lạnh hơn, bắt chúng luyện thêm hai canh giờ, bản thân dẫn Nhị sư huynh đi đâu mất, để tụi đệ tử tự đối phó với Một Nồi đang hoang mang đi tìm chủ.
![](https://img.wattpad.com/cover/294255814-288-k83981.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]
FanfictionChu Tử Thư x Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư công, Ôn Khách Hành thụ, chú ý nha đừng chửi tác giả tội nghiệp T_T Tập hợp các đoản văn tự viết vì u mê Chu Ôn quá. Bạn tác giả thuộc dạng dễ tính nên Ôn Chu hay Chu Ôn gì đều gặm, có lẽ sẽ có tập hợp đoản Ôn...