Trả req cho nàng toruko9, Chu Ôn xuyên về quá khứ, gặp sư phụ, gặp vợ chồng Thánh thủ. Ôn đang mang bầu.
***
Rất đột ngột, phu phu hai người bị đưa về quá khứ.
Hôm đó thời tiết đang đẹp, Ôn Khách Hành đĩnh cái bụng bầu hơn sáu tháng đòi ra ngoài phơi nắng, Chu Tử Thư lo lắng nên kè kè bên y, thế rồi còn chưa kịp ngồi xuống đã bị một luồng sáng cuốn đi. Đến khi cả hai hồi thần thì đã có mặt ở Thần Y Cốc, là Thần Y Cốc của hơn ba mươi năm trước. Không những thế, họ xuất hiện ngay trước mặt của vợ chồng Thánh thủ!
Bằng một cách thần kì nào đó, Cốc Diệu Diệu chỉ nhìn một cái đã nhận ra thân sinh nhi tử, nước mắt lã chã rơi xuống ôm lấy y. Chân Như Ngọc nghe vợ khóc lóc lẩm bẩm thì cũng ngớ người ra, sau đó một nhà ba người ôm lấy nhau.
"Cha, nương, con nhớ hai người lắm." – Ôn Khách Hành run rẩy trong lòng họ, tham lam đắm chìm trong hơi ấm đã bị cướp đi từ khi còn thơ bé.
Cốc Diệu Diệu nghe vậy đau lòng cực kì, vén tóc mai đã bạc trắng của y sang một bên thủ thỉ, "Tóc con thành ra thế này mà nương không ở bên chăm sóc con sao? Diễn Nhi, thật xin lỗi."
"Diễn Nhi, bụng của con làm sao vậy?" – Chân Như Ngọc khẽ buông hai mẹ con ra để ngắm nhìn con trai kĩ hơn một chút, lập tức phát hiện bụng của nó nhô lên bất thường.
Ôn Khách Hành nghe vậy thì hơi xấu hổ, lại đang khóc dở vì được đoàn tụ với cha mẹ, thế là sự kết hợp giữa khuôn mặt đỏ bừng và nước mắt lại cho ra cái biểu hiện tủi thân vì bị người ức hiếp. Chân Như Ngọc lập tức chuyển ánh nhìn sang nam nhân bạch y luôn ở đằng sau quan sát họ.
Chu Tử Thư còn đang nghi hoặc nhiều chuyện, thấy Ôn Khách Hành bị hai người kia ôm có chút phòng bị, tuy nhiên không thấy dấu vết dịch dung, họ cũng không có ác ý và hắn lần ra từ cuộc hội thoại đoán thân phận của họ nên không can thiệp, chỉ im lặng ở một bên cẩn thận trông chừng Ôn Khách Hành. Thấy Chân Như Ngọc nhìn mình, hắn vội chắp tay cúi đầu, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị Chân Như Ngọc cắt ngang:
"Diễn Nhi thành ra thế này có phải do ngươi hay không?"
Chu Tử Thư nghe vậy thì chột dạ, thực sự muốn ngay lập tức biện minh rằng mình tuyệt đối không làm tổn thương Ôn Khách Hành, thế nhưng ngẫm nghĩ lại thì... tóc bạc trước tuổi là do cứu hắn, bụng to... cũng là do hắn...
Chân Như Ngọc thấy phản ứng lúng túng của hắn liền chắc nịch con trai bị tên nhóc này hại, nghĩ đến Diễn Nhi mềm mềm đáng yêu của mình bị người bắt nạt thành ra cái dạng này là tức giận, cái gì ôn nhu như ngọc đều vứt hết, rút kiếm ra bắt đầu khai triển Thu Minh Thập Bát Thức. Chu Tử Thư nào dám đả thương nhạc phụ của mình, dùng Lưu Vân Cửu Cung Bộ vừa chạy vừa tránh kiếm.
Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư bị cha mình đuổi đánh, định can ngăn thì mẹ y đã kéo tay y, "Con chịu khổ vì hắn nhiều như vậy, để cha con đánh hắn vài cái thì có sao? Mau lại đây để ta sờ cháu ta chút đi."
Diệu Diệu kéo y ra ghế ngồi, một tay bắt mạch một tay vuốt bụng y. Bà căn dặn Ôn Khách Hành đủ điều, hầu như đều là những thứ Đại Vu và lão quái vật đã cằn nhằn đến đóng kén lỗ tai, tuy nhiên qua miệng mẹ y thì lại thành tiếng nói thánh thót dễ nghe, y mỉm cười gật đầu với từng lời của bà. Diệu Diệu vẫn không yên tâm, ngồi viết một mấy đơn thuốc liền, còn chạy qua chạy lại tìm một đống thảo dược cho y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]
FanficChu Tử Thư x Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư công, Ôn Khách Hành thụ, chú ý nha đừng chửi tác giả tội nghiệp T_T Tập hợp các đoản văn tự viết vì u mê Chu Ôn quá. Bạn tác giả thuộc dạng dễ tính nên Ôn Chu hay Chu Ôn gì đều gặm, có lẽ sẽ có tập hợp đoản Ôn...