Hết gòi~ mong là tuần tới đăng được fic mới ;A;
Lúc Ôn Khách Hành mang thai đứa con thứ hai đến tháng thứ chín, Chu Nhứ vừa khéo truy tìm được trụ sở của Thiên Song để đột nhập vào. Ôn Khách Hành nhìn hai huynh đệ Chu gia chuẩn bị chém giết nhau đến nơi thì hoảng hốt đến động thai, suýt ngã sụp xuống nếu không phải hai người kia luôn đặt tâm lên y mà chú ý đỡ lấy. Rốt cuộc ái nhân vẫn quan trọng hơn tất cả, hai huynh đệ tạm gác hận thù lại đợi y lâm bồn, sốt ruột nhìn nhau như tìm cách trấn an bản thân. Dù sao sinh con cũng là dạo một vòng Quỷ Môn Quan, ái nhân của bọn họ không phải nữ nhân nên càng nguy hiểm hơn. Cũng may vì là đứa thứ hai nên chưa đầy một ngày đã sinh xong, đứa bé dù sinh non nhưng khỏe mạnh không vấn đề gì.
Vấn đề là Ôn Khách Hành thiếp đi không tỉnh dậy.
Đại phu nói do y không muốn tỉnh dậy, là tâm bệnh chứ cơ thể vẫn ổn, không vì sinh non mà ảnh hưởng. Chu Tử Thư và Chu Nhứ nào còn tâm tình gì tính sổ với nhau, nhất mực canh giữ bên người y chăm sóc y, lo lắng tìm thần y chạy chữa nhưng kết quả đều là tâm bệnh không thể giải, đều bó tay ra về.
Chu Tử Thư hối hận tự dằn vặt bản thân, nắm bàn tay lạnh ngắt của y mà thủ thỉ, "Diễn Nhi, là ta sai rồi, ta vốn nên dũng cảm nói hết ngay từ đầu, như vậy đệ đã không đau khổ mà đi tìm người khác. Ta đã bỏ lỡ đệ lại còn ép đệ quay về, khiến đệ khó xử mà rơi vào tình trạng này. Diễn Nhi, ta không xen vào nữa, đệ cứ tỉnh lại đi rồi mọi thứ tùy ý đệ có được không?"
Chu Nhứ cũng chẳng kiềm được đau đớn, "A Hành, ngày đó nếu ta không ích kỉ cố ý mang đệ đi, có lẽ đệ cũng đã có được thứ mà mình khao khát nhiều năm rồi. Đệ trách ta, ta nhận, nhưng Đại Bảo và Nhị Bảo không thể không có đệ, đệ tỉnh dậy đi, đệ lựa chọn thế nào ta cũng không ý kiến."
Như cảm nhận được hai nam nhân yêu mình sâu đậm vì mình mà rơi lệ, Ôn Khách Hành cuối cùng cũng mở mắt ra sau bao ngày hôn mê. Hai huynh đệ Chu gia mừng lắm, săn sóc y tỉ mỉ cẩn thận, thỉnh thoảng mỗi người bế một đứa tới cho y nhìn và ôm một lúc, đêm cứ ngồi bên giường canh chừng để tiện giúp đỡ khi y cần. Bất tỉnh gần ba tháng nên chân tay đều mỏi nhừ, Ôn Khách Hành mỗi ngày phải bám vào hai huynh đệ kia để tập đi lại cho đến khi hồi phục hoàn toàn, lúc này Nhị Bảo cũng đã biết bò rồi, bám riết ca ca không rời.
Thấy thời điểm không sai biệt lắm, Chu Tử Thư và Chu Nhứ liếc nhìn nhau, sau đó quyết định nói ra:
"A Hành, một mình đệ nuôi Đại Bảo và Nhị Bảo sẽ rất mệt, vẫn là chọn một trong hai chúng ta đi. Chúng ta đã thống nhất rồi, mặc kệ người đệ chọn là ai, người còn lại sẽ rút về làm một thúc thúc bá bá tốt của tụi nhỏ."
"Đúng vậy, Diễn Nhi, đệ đừng nghĩ đến tự chăm sóc hài tử, chúng ta thực sự không yên tâm. Thà là để người kia ở bên đệ còn hơn để đệ một thân một mình."
Ôn Khách Hành thấy họ coi mình như trẻ con thì bĩu môi, "Hừ, hoặc là cả hai hoặc không ai cả, vậy đi."
Y vốn định để họ thấy khó mà lui, ai ngờ được ánh mắt cả hai đều sáng bừng lên, cùng nhau gật đầu đáp ứng. Y toát mồ hôi hột, dự cảm không lành nói, "Này này, hai người có tỉnh táo không vậy?! Rõ ràng đó là chuyện không thể!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]
FanficChu Tử Thư x Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư công, Ôn Khách Hành thụ, chú ý nha đừng chửi tác giả tội nghiệp T_T Tập hợp các đoản văn tự viết vì u mê Chu Ôn quá. Bạn tác giả thuộc dạng dễ tính nên Ôn Chu hay Chu Ôn gì đều gặm, có lẽ sẽ có tập hợp đoản Ôn...