53. Bệnh nhân x Thần Chết

520 59 5
                                    

Đang xem lại con Hà để lấy ý tưởng làm quà kỉ niệm 1 năm phát sóng thì vấp phải đoạn thoại:

Ôn: "Sao lúc trước chúng ta không mới họ (Đại Vu và Thất gia) sớm hơn?"

A Nhứ: "Lúc trước? Ta cũng đâu muốn sống."

Thế là đoản này ra đời :D

***

Đối tượng số 51129511 có vẻ ngoài ưa nhìn, nếu không vì bệnh tật lâu ngày thì nhất định sẽ càng thu hút hơn nữa, đặc biệt bộ xương hồ điệp của người này là độc nhất vô nhị, hiếm có trên đời, cứ như đôi cánh thiên thần vậy. Thế nên Ôn Khách Hành đặt tên cho đối tượng này biệt danh A Nhứ, thân tựa bông liễu bay, ngay ngày thứ hai sau khi hắn có thể nhìn thấy y.

"Ngài là Thần Chết sao ? Tôi còn bao lâu nữa?" - Hắn chỉ hơi bất ngờ một chút, sau đó mỉm cười nhìn y mà hỏi.

"Ngươi có thể nhìn thấy ta, tức là còn chưa đến 10 ngày nữa." - Ôn Khách Hành trả lời, những người bình tĩnh đối mặt với y không ít nhưng thản nhiên đến mức này thì là lần đầu y thấy. "Ngươi còn gì luyến tiếc hay không?"

"Tôi không có bạn, ngài Thần Chết làm bạn với tôi đi."

A Nhứ đã mắc bệnh nan y từ nhỏ, người nhà cũng đã buông bỏ hi vọng với hắn, để hắn ở trong bệnh viện này tự sinh tự diệt, chỉ gửi tiền cho các y bác sĩ chăm sóc. Bạn bè đối với hắn là thứ gì đó rất xa xỉ, đến người nói chuyện cùng cũng chẳng có, cùng lắm là vài lời thăm khám của các chị hộ lí và bác sĩ mà thôi. Vậy nên dù Ôn Khách Hành hay bị các "đồng nghiệp" chê là nói quá nhiều, A Nhứ lại rất thích nghe y lải nhải bên tai. Có những lúc y đang thao thao bất tuyệt, quay sang thì thấy A Nhứ đang nhìn mình chăm chú, còn hỏi y ngài có thật là Thần Chết không vậy?

"Ta đương nhiên là Thần Chết. Vài ngày nữa rồi ngươi sẽ biết rõ sự lợi hại của ta thôi. Yên tâm, Ôn đại thiện nhân ta sẽ giúp ngươi siêu thoát nhẹ nhàng nhất có thể!"

Ôn Khách Hành nói xong mới thấy đôi mắt thoáng buồn của người kia, tự cắn môi an ủi hắn, "Kiếp này có kéo dài cũng quá khổ cực cho ngươi, ngươi chờ đầu thai kiếp sau để có một cuộc sống tốt đẹp hơn."

A Nhứ không nói gì, cứ nhìn vào khoảng không trước mặt. Hắn đẩy xe lăn tiến đến cây mai gần đó bẻ một cành nhỏ, đưa về hướng Ôn Khách Hành dù biết y không thể cầm được.

"Liệu kiếp đó tôi có cơ hội bầu bạn với ngài hay không? Nếu không thể thì thà rằng làm một cành mai mong manh này, cuộc sống ngắn ngủi nhưng có quân làm tri kỷ."

"A Nhứ... A Nhứ?!" - Ôn Khách Hành hoảng hốt khi thấy hắn lên cơn co giật, ngã từ trên xe xuống, cành mai trong tay gặp sức nặng cũng bị nghiền nát.

Ôn Khách Hành nhìn hắn được mang đi cấp cứu, không hiểu sao trong lòng lại muốn trốn chạy. Y nhìn hắn vật lộn trong phòng bệnh, nhớ lại những buổi đêm mất ngủ vì bệnh tật giày vò của hắn càng thấy đau xót. Đau xót? Những Thần Chết như y, còn cảm xúc đau xót hay sao?

"Vậy nên ta mới dặn ngươi đừng có đặt tên cho các đối tượng." - Đồng nghiệp của y nhìn y thất thểu quay về trụ sở, thở dài trách móc. "Đặt tên là tạo liên kết, tạo cảm xúc thừa thãi. Đã biết vận mệnh không thể trốn thoát, sao còn cứ cố lao vào?"

Chỉ còn hơn một ngày, Ôn Khách Hành không dám xuống chỗ A Nhứ. Hôm qua sau khi được cấp cứu qua cơn nguy kịch xong, A Nhứ đã nhìn y mà khóc. A Nhứ nói, từ nhỏ tôi đã không có hi vọng sống, còn muốn chết sớm đi để được giải thoát.

"Thế nhưng nhìn ngài, tôi lại thấy không cam tâm." - Hắn đưa tay lên che đi đôi mắt đầy nước. "Tôi nghĩ đến việc không được gặp ngài mỗi ngày liền thấy sợ hãi. Tôi nghĩ đến kiếp sau không có ngài bên cạnh lại thấy chán ghét. Ngài Thần Chết, có phải các ngài đều khiến con người sợ hãi cái chết hay không? Hơn hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên tôi không muốn chết..."

Ôn Khách Hành đã bỏ đi ngay sau đó, y sợ rằng nếu còn ở lại sẽ không kiềm chế được mà khóc theo hắn. Tự tay y đã tiễn không biết bao nhiêu người đi rồi, có những cái chết còn thảm khốc hơn nữa, nhưng tuyệt nhiên không khiến y bối rối như khi A Nhứ luyến tiếc mạng sống. Y phát hiện mình không thể chịu được khi thấy hắn tổn thương.

Thần Chết số 2911, giọng nói tối thượng đang cảnh cáo bên tai y, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, hãy bàn giao cho người khác.

Ôn Khách Hành rất muốn nói đồng ý, bởi y không nỡ cắt đứt mạng sống của A Nhứ. Nhưng y lo lắng, liệu những Thần Chết khác có nhẹ nhàng hay không, lỡ họ khiến A Nhứ chết đi trong đau đớn thì sao? Không được, y phải tự tay tiễn hắn đi, như vậy mới đảm bảo hắn ra đi thanh thản được.

"Ngài Thần Chết!" - A Nhứ vui mừng khi thấy y xuất hiện. "Tôi cứ tưởng ngài sẽ không tới nữa, thật sự rất nhớ ngài."

"Đừng cười vui vẻ như vậy, ta tới là để lấy mạng sống của ngươi cơ mà." - Ôn Khách Hành mím môi, muốn đưa tay chỉnh lại mái tóc bù xù của người kia nhưng không dám. "A Nhứ à, ngươi còn nguyện vọng gì mau nói đi, ta sẽ cố giúp ngươi thực hiện."

"Kiếp sau, nếu tôi lại được đầu thai làm người, ngài sẽ lại đến gặp tôi một lần có được hay không?"

"Được."

Nghe Ôn Khách Hành đáp ứng, đôi mắt A Nhứ sáng bừng lên. Giọng nói của hắn như vỡ ra mà nói cảm ơn. "Ngài thật sự là Thần Chết sao? Dịu dàng mềm mỏng, đem lại hạnh phúc cho mọi người, tôi thấy ngài giống Thiên Thần hơn."

Ôn Khách Hành không kiềm chế được nữa, trực tiếp rơi nước mắt. Y vuốt ve bờ má trắng bệch của người kia thì thầm, ngủ đi, A Nhứ, rồi lặng lẽ cảm nhận sự sống dần rời khỏi hắn.

***

"Ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"Kĩ rồi."

"Vì ngươi đã có cống hiến cho Hội đồng, cấp trên cho phép đáp ứng ngươi một nguyện vọng với số mệnh mà ngươi sắp đầu thai, vậy nên ngươi có mong muốn gì cứ nói."

"Chu Tử Thư. Ta muốn đầu thai cùng kiếp với Chu Tử Thư, gặp lại và bầu bạn bên người đó suốt đời."

Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ