Lại PR cho fic mới bằng bản hiện đại của nó đây =))))
***
Có lẽ là do men rượu, cũng có thể do đôi mắt quá đỗi thuần khiết của người kia khiến hắn nổi hứng muốn trêu chọc, nên hắn mới nói nếu cậu sinh con cho tôi thì không chừng tôi sẽ thay đổi ý định đấy.
Khuôn mặt non choẹt của thanh niên đỏ bừng lên, không tự chủ được lùi lại vài bước. Sau đó cậu nhắm chặt mắt lại, ngẩng cổ ra vẻ cam chịu, "Được, thế thì cho tới lúc tôi có thể sinh thì anh không được tìm cách tự tử nữa!"
Chu Tử Thư bất chợt phì cười, ban đầu còn nghĩ cậu nhóc ngốc nhưng không ngờ cũng biết cách hố mình cơ đấy. Đàn ông con trai đương nhiên không thể mang thai sinh con nhưng cậu ta lại nói phải chờ tới lúc có thể sinh, khác nào nói hắn buộc phải sống hết đời đâu?
"Nhóc con bao nhiêu tuổi rồi? Làm gì ở đây lúc đêm khuya thế này?"
"Tôi không phải nhóc con, tôi đã hai mươi mốt rồi!" – Cậu ta xù lông lên. "Rồi sẽ có một ngày tôi trở thành bác sĩ tài giỏi nhất, không chừng còn chữa trị cho gia đình anh, vậy nên đừng coi tôi như trẻ con!"
Chu Tử Thư cứ tưởng Ôn Khách Hành là sinh viên y khoa nhưng không phải, cậu ta đang làm thêm tích cóp đủ tiền học rồi mới thi vào trường y. Hắn nhún vai không muốn quan tâm nữa, định quay về làm thêm mấy chai rượu vang thì thằng nhóc này lại lẽo đẽo theo sau, còn càu nhàu cái gì mà tinh thần anh đã thực sự ổn định hay chưa? rồi thì anh nên tìm người thân thiết để chia sẻ giải tỏa căng thẳng.
Cụm từ người thân thiết chọc đúng chỗ vết thương rỉ máu của Chu Tử Thư, hắn hừ lạnh, "Tôi sẽ cho cậu tiền học, lo học tốt rồi cứu người khác đi, khỏi cần làm âm hồn bất tán bám theo tôi."
"Anh coi tôi là cái gì hả?! Tôi chỉ muốn đảm bảo anh giữ lời hứa của mình thôi, anh đã nói sẽ không tự tử nếu tôi sinh con cho anh!"
Chu Tử Thư kiềm lại cơn xúc động muốn đánh cho thằng nhóc này một trận, nghĩ mặc xác cậu ta, đợi cậu chán rồi sẽ để yên cho hắn thôi. Nhưng không ngờ thằng nhóc này mỗi ngày đều đặn đến "kiểm tra" một lần, có hôm hắn mải ngủ không nghe chuông cửa thì cậu ta định trèo tường vào, kết quả gặp hệ thống phòng vệ mà bị điện giật ngất xỉu.
Chu Tử Thư bó tay với trình độ dai như đỉa của vị "bác sĩ tài hoa bậc nhất" tương lai này, dứt khoát đưa chìa khóa nhà cho Ôn Khách Hành sau khi cậu tỉnh lại, thích kiểm tra lúc nào thì mở cửa mà vào, rồi ngáp dài lên phòng ngủ tiếp. Hắn không ngờ được hành động này của mình lại dẫn đến tình cảnh hiện tại – Ôn Khách Hành trở thành một phần không thể thiếu trong căn nhà nhiều năm lạnh lẽo của hắn. Phòng ốc được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, quần áo giặt giũ tinh tươm, tủ lạnh đầy ắp thức ăn, ngày ba bữa cơm nóng hổi đầy đủ, có nằm mơ Chu Tử Thư cũng không nghĩ sẽ có ngày hắn còn được hưởng thụ những thứ rất đỗi giản đơn đó.
Thấy Ôn Khách Hành đôn đáo chạy đông chạy tây vừa lo việc làm thêm vừa lo cho hắn, hắn không đành lòng liền đề nghị để cậu làm giúp việc trong nhà trả lương đàng hoàng, cũng cho cậu thêm thời gian ôn luyện thi cử không phải tốn thời gian loăng quăng ngoài đường. Ôn Khách Hành đồng ý, còn nói A Nhứ, anh thật tốt!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]
Hayran KurguChu Tử Thư x Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư công, Ôn Khách Hành thụ, chú ý nha đừng chửi tác giả tội nghiệp T_T Tập hợp các đoản văn tự viết vì u mê Chu Ôn quá. Bạn tác giả thuộc dạng dễ tính nên Ôn Chu hay Chu Ôn gì đều gặm, có lẽ sẽ có tập hợp đoản Ôn...