112. Trang chủ Tứ Quý sơn trang x Trang chủ phu nhân

514 44 4
                                    

Người ta đồn Tứ Quý sơn trang cất giấu một báu vật rất quý giá.

Tứ Quý sơn trang vốn đã biến mất từ nhiều năm trước bỗng chốc khôi phục từ tro tàn, thậm chí còn hùng mạnh hơn trước, nghe nói đều nhờ có báu vật này. Mà Trang chủ Chu Tử Thư của sơn trang canh giữ nó rất kĩ, thậm chí còn không rời sơn trang nửa bước chỉ để đảm bảo nó không rơi vào tay bất kì ai khác.

Giang hồ tò mò một mà thèm khát mười, trăm phương ngàn kế tìm hiểu điều tra về báu vật đó mà không có chút manh mối nào. Đến các đệ tử sơn trang cũng chưa chắc đã biết về bí mật chấn hưng sơn trang này, trừ đại đệ tử Trương Thành Lĩnh cùng mười tám vị đồ đệ đầu tiên của Chu Tử Thư. Dù thế họ vẫn chưa từng từ bỏ, luôn âm thầm nhắm vào báu vật hiếm có khó tìm này mà Chu Tử Thư đang sở hữu.

Cửu Trảo Linh Hồ Phương Bất Tri năm xưa vì trộm một mảnh Lưu Ly Giáp mà bị sát hại trước đó có thu nhận một đệ tử tên Bất Giác, Bất Giác muốn làm rạng danh sư phụ nên quyết định thâm nhập vào Tứ Quý sơn trang trộm đi báu vật kia. Lợi dụng đoàn người đến bái phỏng sơn trang mà ẩn mình trong tối, luồn lách vào nội viện thăm dò.

Thư phòng của Trang chủ lại không thực sự có gì đặc biệt, Bất Giác còn không tìm được cái gì giá trị liền chuyển sang nơi khác. Phòng ngủ lại càng không giấu thứ gì đáng giấu, thậm chí hơi ấm người ở còn không có. Vị trang chủ này có khi nào không dùng đến nơi này mà ở mật thất canh giữ báu vật nọ? Có thể lắm.

Bất Giác sau một hồi tìm kiếm không thấy điều mình muốn thì nản lòng, quyết định đi lòng vòng một phen, giả vờ bị lạc trong trường hợp bị phát hiện. Khi hắn đi sâu vào bên trong rừng đào thì nghe thấy tiếng tiêu du dương truyền ra từ trên một trong những gốc đào cao nhất, hắn theo phản xạ đi về hướng tiếng tiêu đó.

Người đang thổi tiêu, một thân hồng phấn cùng mái tóc bạc kì lạ của tuổi già trái ngược với khuôn mặt trẻ măng, đang nhắm mắt thả mình theo giai điệu thơ mộng. Tiếng tiêu trong vắt, nếu không phải tâm hồn cực kì sạch sẽ thì sẽ không thể thổi ra khúc tiêu như vậy. Bất Giác cứ mải ngắm nhìn và đắm chìm trong tiếng tiêu, bước đi vô thức giẫm luôn lên một cành cây trên mặt đất.

Tiếng tiêu ngừng.

Đôi mắt người nọ khẽ mở ra, đen láy thu hút, như cái hố sâu nuốt trọn mọi linh hồn nhìn vào nó. Khi y ngoảnh đầu nhìn hắn, trái tim hắn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Vị huynh đài này, huynh không nên ở đây."

Giọng nói trầm thấp vang lên. Nam tử tóc bạc uyển chuyển nhảy từ trên cành cây đang nằm xuống, đáp lên mặt đất nhẹ tựa cánh hoa đào rơi. Ở khoảng cách này Bất Giác có thể nhìn rõ hơn dung mạo của y, thực sự tuấn lãng mê người, có phải cũng nhờ báu vật kia nuôi dưỡng mà thành không? Từ Trang chủ cho tới các đệ tử nhỏ tuổi nhất của Tứ Quý sơn trang đều có vẻ đẹp đặc biệt không ai sánh bằng...

"Tại hạ đường đột rồi, xin các hạ thứ tội. Tại hạ đi cùng nhóm minh chủ võ lâm đến để bái phỏng sơn trang, mải mê ngắm cảnh nên mới lạc đường đến đây. Các hạ hẳn cũng là đệ tử của Tứ Quý sơn trang?"

Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ