Trả req lâu lắm rồi cho ThuTrinhHuyen, Chu Ôn hiện đại có không giữ mất đi đòi lại.
***
Tính ra Chu Tử Thư đã đứng như trời trồng hết cả đêm sau khi thấy Ôn Khách Hành dọn hành lý bỏ đi cùng câu Chúng ta chia tay thôi.
Hàn Anh sau khi gọi gần năm mươi cuộc điện thoại mà không thấy hắn nhấc máy đã quyết định mang theo đám vệ sĩ phá cửa xông vào, sợ hắn gặp chuyện gì. Kết quả thấy sếp nhà mình đang đứng thất thần như tượng đá, hoảng hốt gọi cứu thương lo hắn bị tai biến.
"Ô Khê? Cậu ấy bị làm sao vậy?" – Cảnh Bắc Uyên nhận điện thoại của Hàn Anh lúc năm giờ sáng đã bị dọa không nhẹ, thấy ông xã bác sĩ nhà mình khám xong cho thằng bạn thân mà cứ trầm ngâm mãi không nói gì càng kinh hãi.
"Bệnh tim."
"SAO CƠ?!" – Một đám lúc nhúc nghe thế đều không tin nổi, "Anh đang đùa phải không? Em lớn lên bên cạnh cậu ta, cái kẻ ngông cuồng không sợ trời không sợ đất này có thể bị cái gì kích động đến mức mắc bệnh tim?!"
"Tâm bệnh." – Ô Khê nhấn mạnh, hỏi ngược lại, "Em chắc chưa? Cậu ta thật sự không sợ bất cứ cái gì trên đời?"
"...! Khách Hành đâu? Mải lo cho Tử Thư mà quên béng mất, gặp phải mấy chuyện này thì cậu ấy chẳng lo sốt vó lên ấy chứ!"
Hai chữ Khách Hành lọt vào tai Chu Tử Thư như bật công tắc nào đó bên trong hắn, bật dậy kéo tay Bắc Uyên, "A Hành! A Hành chỉ giận dỗi bỏ đi thôi đúng không, tôi đi dỗ em ấy là được đúng không?!"
Cảnh Bắc Uyên là ai chứ, nghe thế tinh ý đoán ra ngay, ấn thằng bạn nằm xuống mắng, "Đã nói cậu dành nhiều thời gian hơn cho Khách Hành mà không chịu nghe! Cứ ỷ có được tình yêu của cậu ấy rồi bất cần đáp lại, giờ thì hay rồi, đến mức thu dọn hành lý bỏ đi tức là cậu ấy đã hoàn toàn thất vọng với cậu!"
"Bắc Uyên, tôi..."
"Giờ đừng có hỏi tôi phải làm gì, cậu tự đi mà tìm cách mà đưa Khách Hành về. Trên cương vị là bạn cậu thì tôi ủng hộ cậu nhưng trên cương vị là người bình thường thì tôi không mong Khách Hành phải tiếp tục chịu thiệt nữa, nên tôi sẽ không giúp cậu vụ này đâu."
Và Chu Tử Thư lần thứ hai bị cánh cửa đóng sầm trước mặt. Đám Hàn Anh cũng đã bị Bắc Uyên tóm đi mất, nói là cho hắn đóng cửa suy nghĩ. Hắn thẫn thờ mở tủ quần áo định đi tắm cho tỉnh táo, nhìn một nửa tủ trống rỗng thì lòng cũng như trống huơ trống hoác theo, lại ngồi sụp xuống đất ôm đầu tự trách.
Việc Ôn Khách Hành ở bên cạnh hắn đã như một điều gì đó rất hiển nhiên, hắn chưa bao giờ nghĩ có ngày anh sẽ rời xa hắn. Từ lần đầu họ gặp nhau, Ôn Khách Hành đã luôn theo sau Chu Tử Thư, chậm rãi như dòng nước chảy vào tim hắn, hòa tan khối băng tưởng như vĩnh cửu trong lòng. Dần dần hắn muốn chiếm quyền sở hữu "cái đuôi" này, và rồi họ đến với nhau.
Mọi thứ rõ ràng đang rất tốt mà? Sao bỗng dưng lại thành ra thế này?
"A Nhứ, anh thật sự không thể đi cùng em cuối tuần này sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/294255814-288-k83981.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]
FanfictionChu Tử Thư x Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư công, Ôn Khách Hành thụ, chú ý nha đừng chửi tác giả tội nghiệp T_T Tập hợp các đoản văn tự viết vì u mê Chu Ôn quá. Bạn tác giả thuộc dạng dễ tính nên Ôn Chu hay Chu Ôn gì đều gặm, có lẽ sẽ có tập hợp đoản Ôn...