Tiếp theo của #176
***
Có quá nhiều lí do để Ôn Khách Hành mong đứa trẻ này là một Khôn Trạch giống như mình.
Khôn Trạch không thể kế vị ngai vàng, Khôn Trạch sẽ được nuôi kín nơi khuê phòng không lo lộ mặt hay đi loanh quanh bắt gặp nhiều thứ không cần thiết tránh dấy lên nghi ngờ.
Khi cảm nhận lực đạp mạnh mẽ trong bụng, Ôn Khách Hành thầm cầu nguyện, làm ơn là Trung Dung thôi cũng được, lịch sử tuy có Trung Dung lên ngôi nhưng chỉ là tạm giữ vị trí đó tới khi có người thừa kế thích hợp, sẽ không được cất nhắc quá nhiều đối với ngai vàng. Bệ hạ còn trẻ, sau này có các hoàng tử hoàng nữ Càn Nguyên thì đứa bé Trung Dung này sẽ không ai thèm để ý.
Lúc vật lộn đau đớn trên giường sinh, Ôn Khách Hành thở hổn hển nghĩ, cùng lắm là Càn Nguyên nữ, nữ thường không thừa hưởng ngoại hình của cha, không ai dám nghĩ nó liên quan tới bệ hạ, sau này cho nó theo chân y kiến công lập nghiệp nơi sa trường.
"Chúc mừng tướng quân! Là một bé trai, còn là Càn Nguyên!"
Nếu không phải vì đã quen với sự hà khắc ở chiến trường nhiều năm thì chắc Ôn Khách Hành đã ngất xỉu sau khi chịu đau suốt một ngày trời rồi còn phải nghe cái tin ấy. Như thể lão thiên gia thấy mấy cú tát này chưa đủ vả mặt y, ổng còn cho đứa bé này có mái tóc rậm rạp ngay từ khi mới sinh, dẫn đến vẻ ngoài của nó cực kì dễ liên tưởng tới cha mẹ thân sinh của nó. Cụ thể ở đây là— chín phần của cha, một phần của nương. Nó nhắm mắt ngủ thì không sao chứ chỉ cần hé mở đôi lông mi mỏng của mình ra là không ai không nghĩ tới Chu Tử Thư.
Mấy người hầu ở thực ấp chưa từng diện thánh nên không phản ứng gì nhưng đám Thiên Xảo và A Tương vừa thấy đứa bé mở mắt là đã nhận ra, xanh hết mặt mày nhìn nhau. La Phù Mộng vừa ôm đứa bé vừa nhắc nhở, "Tướng quân đã vất vả lắm rồi, các ngươi bớt mồm bớt miệng cho ngài ấy nghỉ ngơi."
Việc đứa bé này là nam Càn Nguyên đã phá bỏ toàn bộ hi vọng che giấu thân phận của nó trong suy tính của Ôn Khách Hành. Đứa bé không những là một trong những đối tượng kế vị bình thường, nó còn là người đứng đầu danh sách, lại còn là trưởng tử của bệ hạ! Trong lịch sử trừ khi trưởng tử Càn Nguyên yểu mệnh còn không chắc chắn sẽ lên ngôi, chưa từng có tiền lệ.
Ôn Khách Hành thất thần nhìn đứa bé trong nôi, trẻ con trắng trắng tròn tròn thực đáng yêu, tiểu tâm can này còn mang dáng vẻ của bệ hạ khiến lòng y càng mềm, nhưng cũng vì thế mà càng rầu. Bây giờ y phải làm thế nào? Giờ mà bị hạch tội chắc cả sớ dài tâu không hết. Thời hạn xin nghỉ phép một năm cũng chỉ còn vài tháng, liệu y có dám trở về gặp bệ hạ rồi coi như không có gì? Che giấu huyết mạch hoàng gia, lừa dối quân vương, khi quân phạm thượng,... quả thực là chết vạn lần cũng không đủ.
Nhìn lại toàn bộ những thứ có được hiện tại, ngoài sự cố gắng của bản thân còn có sự ủng hộ rất lớn của Chu Tử Thư. Nếu không có sự ủng hộ đó thì dù y có dùng nhiều hơn tính mệnh của mình nữa cũng sẽ không ai công nhận y, càng không cho y cơ hội thể hiện. Y đã luôn quỳ gối nhìn bóng lưng của bệ hạ mà thề rằng sẽ dùng cả đời này tận trung với người, phân ưu cùng người. Ấy thế mà, năm lần bảy lượt phạm lỗi khiến người thất vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]
Hayran KurguChu Tử Thư x Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư công, Ôn Khách Hành thụ, chú ý nha đừng chửi tác giả tội nghiệp T_T Tập hợp các đoản văn tự viết vì u mê Chu Ôn quá. Bạn tác giả thuộc dạng dễ tính nên Ôn Chu hay Chu Ôn gì đều gặm, có lẽ sẽ có tập hợp đoản Ôn...