196. Vương gia x Quận chúa (2)

296 37 4
                                    

Tiếp theo của #195

***

Đã lâu không gặp, Chu Diễn của quá khứ đã rũ sạch hoàn toàn dáng vẻ ngây ngô trong sáng trên khuôn mặt kiều mỹ của mình, chỉ còn Ôn Khách Hành trầm lặng u buồn như màn đêm của hiện tại. Chu Tử Thư hiểu rõ lí do mà viên ngọc quý mình luôn nâng niu trong tay trở nên như vậy, càng đau lòng mà gọi, "Diễn Nhi..."

Ôn Khách Hành phất tay cho lui hết người canh gác, nhẹ nhàng từng bước lại gần Chu Tử Thư đang bị dây xích trói chặt, trỏ ngón tay lên bờ môi của hắn vuốt nhẹ. Y không nói gì một lúc lâu, cứ nhìn chằm chằm hắn như muốn khắc ghi từng chút một hình ảnh của hắn vào trong tâm, mân mê họa lại từng nét trong trí nhớ.

"Phụ vương, con thật nhớ người..."

"Phụ vương, lúc biết sự thật rằng chúng ta không có quan hệ máu mủ gì, con đã vui biết chừng nào. Nhưng cùng lúc đó, biết được người là em trai của hung thủ hại chết toàn bộ gia đình của mình, thậm chí có thể còn góp một tay trợ giúp hung thủ, con cũng đau đớn như thể có hàng vạn cây kim cắm vào tim vậy."

"Diễn Nhi..."

"Suỵt, người đừng lên tiếng, đừng nói lời giải thích dù là thật lòng hay dối trá. Hãy để con tự huyễn hoặc mình bằng đáp án mà con muốn nghe nhất. Phụ vương, chỉ lúc này thôi, tạm để mọi thứ qua một bên, chúng ta hãy làm một đôi tình nhân vô ưu vô lo bình thường trong thiên hạ đi."

Nỗi nhớ nhung đã làm tê liệt lí trí của hai người, họ mặc kệ tình thế khó xử cùng tương lai mờ mịt mà si mê quấn quýt nhau, khao khát hòa làm một để không có gì tách được hai người ra nữa. Tiếng thở dốc cùng những âm thanh nhớp nháp vang vọng như sưởi ấm cả ngục tù lạnh lẽo, ngọn lửa dục vọng cứ vậy đốt cháy hai thân ảnh không ngừng giao triền, miên man không dứt. Đợi trận mây mưa nóng bỏng này qua đi, hai người vẫn không thấy đủ mà áp sát cơ thể ướt đẫm mồ hôi cùng tinh dịch với nhau.

Chu Tử Thư theo thói quen nhặt lấy áo ngoài khoác lên tấm lưng trần trụi của Ôn Khách Hành, sợ y bị nhiễm lạnh. Ôn Khách Hành cười nhẹ, tóc mai rũ rưỡi xõa dài đầy quyến rũ, tư thế ngồi trên đùi đung đưa này của y quá ái muội, nếu không vì đã kiệt sức và bị đám dây xích hạn chế cử động thì hắn nhất định sẽ hung hăng yêu thương y vài trận nữa.

"Diễn Nhi, con định làm gì?"

"Đương nhiên là, trả thù."

"Người đó là quân thượng, đã ổn định ngai vàng gần hai mươi năm, căn cơ vững vàng. Bất kể con định trả thù trực tiếp hay gián tiếp, cũng sẽ thực sự đẩy Ôn gia vào tội danh vốn không phải của họ."

"Vậy tội danh bây giờ của Ôn gia là đúng sao?"

"Bệ hạ không phải hôn quân, ta sẽ khuyên ngài ấy, ta—"

"Haha, phụ vương, cái ngày ông ta hạ thánh chỉ bắt con gả cho man di, người phải biết rằng ông ta không hề hối lỗi mới phải. Phụ vương, kẻ như ông ta mà chịu thừa nhận mình đã hàm oan cả một gia tộc trung thành với hoàng gia nhiều đời ư?"

Chu Tử Thư không biết trả lời thế nào. Năm đó hoàng đế còn là thất hoàng tử, ở trong triều thu gom lực lượng, còn hắn là thập hoàng tử ở ngoài biên cương khống chế quân đội, hợp lại cùng nhau chiếm lấy ngai vàng. Hắn không có thói quen xen vào quyết định của hoàng đế, bởi một đó là bào huynh của hắn, hai là mọi việc hoàng đế làm trước nay đều để bảo toàn cả hai huynh đệ trong cái nơi ăn thịt người như hoàng cung. Hắn đã sớm không còn câu nệ cái gì nhân nghĩa tình lý, bởi giữa hoàng tử bọn hắn chỉ có người chết ta sống. Đến hắn còn chai sạn lãnh khốc như vậy, hoàng đế lại càng bạc tình tỉnh táo hơn rất nhiều.

Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ