Chu Tử Thư đã từng rất thích màu trắng.
***
Chu Tử Thư đã từng rất thích màu trắng.
Màu trắng là màu trang phục của Tứ Quý Sơn Trang, là màu mà sư phụ luôn mặc trên người, là màu của tuyết phủ dày trên mái ngói và sân chính viện của sơn trang, màu của người tuyết được sư phụ và các sư đệ của hắn vun đắp nên.
Màu trắng cũng có trong tên của thanh nhuyễn kiếm quý giá mà sư phụ truyền lại cho hắn cùng chức Trang chủ.
Sự non nớt của hắn đã khiến màu trang phục và màu tuyết trong sơn trang dần mất đi vẻ đẹp ban đầu của nó. Chu Tử Thư nghĩ, có lẽ hắn không thể bảo toàn màu trắng tinh khiết đó tại giang hồ hiểm ác này, vậy nên hắn đưa toàn bộ Tứ Quý Sơn Trang đến nương nhờ biểu ca của mình với hi vọng rằng có thể giữ lại chút tâm huyết của sư phụ.
Thoát khỏi miệng sói lại tiến vào hang cọp.
Khi những giọt máu vô tội đầu tiên dính vào Bạch Y kiếm, Chu Tử Thư bắt đầu không thích màu trắng nữa. Hắn thấy hổ thẹn, nên hắn không còn muốn thấy màu trắng trong tầm mắt của mình. Cũng trong khoảng thời gian này, bóng tối bắt đầu bao trùm cuộc đời hắn, cướp đi ánh sáng ý chí anh hùng trong đôi mắt đã từng tràn đầy nhiệt huyết của hắn. Hắn lê lết mười năm, tiễn đưa tới người cuối cùng của Tứ Quý Sơn Trang trước khi đóng chiếc đinh còn lại để đổi lấy tự do ngắn ngủi trong 3 năm cuối cùng của cuộc đời.
Mang theo thân thể đầy thương tích cùng linh hồn vụn vỡ, Chu Tử Thư cưỡi ngựa chậm rãi rời khỏi Tấn Châu. Chu Tử Thư nhìn khung cảnh trắng xóa trước mặt mà nghĩ, hắn thật ghét màu trắng, càng không xứng đáng với thứ màu sạch sẽ đó.
Hắn bắt đầu hành trình du ngoạn của mình, muốn tranh thủ thưởng thức phong cảnh và con người khắp nơi trước khi mắt không còn nhìn thấy được nữa. Dù luôn tự nhấn chìm bản thân trong men rượu, Chu Tử Thư vẫn tâm niệm rằng phải cố sống qua mùa đông, có chết cũng phải ở nơi không có màu trắng, không phải trong bộ y phục màu trắng, càng không cần bia mộ màu trắng. Hắn sẽ lấy tảng đá màu tối nhất, đào sẵn huyệt, chỉ chờ khi giác quan cuối cùng mất đi là lăn vào đó mà thôi.
Chu Tử Thư đã nghĩ bản thân không thể căm ghét màu trắng hơn được nữa, cho đến khi người đó xuất hiện.
Người đó một thân bạch y thêu lá trúc, tay cầm quạt ngọc màu trắng phe phẩy, lần chạm mắt đầu tiên y che nửa khuôn mặt, chỉ có đôi mắt nai chăm chú đánh giá hắn. Trúc là quân tử, mai là giai nhân. Ôn Khách Hành đến với hắn vào mùa mai nở, mặc trên người màu trắng mà hắn ghét nhất, nở nụ cười tinh khiết mà đã lâu hắn không được thấy.
Khoảng thời gian sau đó Ôn Khách Hành không mặc y phục màu trắng nữa nhưng không hiểu vì sao hắn nhìn y trong các trang phục rực rỡ lại chỉ nghĩ đến cái màu mà hắn căm ghét kia. Là do nụ cười thơ ngây, hay do đôi mắt trong veo của y ảnh hưởng đến thị giác của hắn ?
Y rõ ràng không phải người thuần khiết đến vậy, rõ ràng là kẻ đã tắm không biết bao nhiêu máu, là kẻ mang theo ý xấu mà tới nhân gian. Thế nhưng đối với hắn, y vẫn là người hắn dám đặt cược, dám tin tưởng hết lòng, là tri kỉ cả đời này của hắn. Từ Long Uyên Các trở về, Chu Tử Thư nhận ra Ôn Khách Hành cũng đang chối bỏ màu trắng thuộc về tiểu sư đệ Chân Diễn, y cũng như hắn, đều hổ thẹn trước vong linh sư phụ, không dám thừa nhận sự tốt đẹp của bản thân ngày nào. Chu Tử Thư nhìn thấy chính bản thân trong Ôn Khách Hành, nhìn thấy một kẻ tội nghiệp đang đau khổ trong chấp niệm sai lầm, chối bỏ đi quá khứ đã từng có, chạy trốn vì không thể chấp nhận sự thật, nhiều cực nhiều sự tự trách cùng hối hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]
FanficChu Tử Thư x Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư công, Ôn Khách Hành thụ, chú ý nha đừng chửi tác giả tội nghiệp T_T Tập hợp các đoản văn tự viết vì u mê Chu Ôn quá. Bạn tác giả thuộc dạng dễ tính nên Ôn Chu hay Chu Ôn gì đều gặm, có lẽ sẽ có tập hợp đoản Ôn...