120. Chu Ôn tóc bạc

526 41 4
                                    

Người ta nói tâm tình thiếu nữ bất định lúc nắng lúc mưa cũng không phải không có cơ sở, điển hình như ái nữ Niệm Tương của Trang chủ Tứ Quý sơn trang Trương Thành Lĩnh, vốn được nuôi lớn bằng những câu chuyện tình yêu lãng mạn của thái sư phụ Chu Tử Thư và thái sư thúc Ôn Khách Hành, không hiểu sao mấy hôm nay lại bám riết canh chừng thái sư thúc không buông, đặc biệt đề phòng thái sư phụ đến gần thái sư thúc nhà mình.

"Sư phụ, có khi nào người làm chuyện cầm thú với sư thúc bị Niệm Tương bắt gặp hay không?" – Trương Thành Lĩnh đã ngoài ba mươi, thành thục bản lĩnh đầy mình, quan trọng là lá gan đã to tới mức dám chất vấn sư phụ hung thần ác sát của mình.

Chu Tử Thư suýt thì sặc ngụm trà đang uống dở, thật muốn đưa tay bóp chết thằng nhóc đồ đệ quý hóa của mình. Dù đã biết bao đời Trang chủ Tứ Quý sơn trang không sợ trời không sợ đất chỉ sợ vợ, tiểu tử Thành Lĩnh này thành thân xong cũng chẳng còn chút kiêng dè gì hắn nữa nhưng hắn thông cảm thế quái nào nổi? Không dạy cho nó một bài học thì hắn không phải Chu Tử Thư!

Thành Lĩnh thấy Chu Tử Thư chuẩn bị vặn cổ mình tới nơi thì mặt không đổi sắc đe dọa, "Con sẽ mách sư thúc, sư thúc nhất định sẽ làm chủ cho con!"

Nhìn đi! Nhìn thằng nhóc này xem! Khi sư diệt tổ! Chẳng coi ai ra gì!

Chu Tử Thư thật hoài niệm khoảng thời gian mà hắn chỉ cần nhìn qua một cái là Thành Lĩnh tự động co người sợ hãi, liếc sang bên cạnh là Ôn Khách Hành tự giác ngậm miệng, khi ấy hắn thực sự có cảm giác làm chủ gia đình, làm một sư phụ được đồ đệ kính nể và làm một tướng công được nương tử nhất nhất nghe theo. Nhưng hắn sẽ không bao giờ còn cái cơ hội đó nữa, bởi hắn cũng đã thành thân, mà muôn đời Trang chủ Tứ Quý sơn trang đều không sợ gì chỉ sợ vợ, Chu Tử Thư hắn không ngoại lệ, vợ hắn ho một tiếng cũng đủ dọa hắn mất mật.

Ầy, cũng không phải Ôn Khách Hành trở nên ghê gớm đánh mắng hắn hay gì, y từ trước tới nay đâu có nỡ to tiếng với hắn, tiếng ho của y cũng không phải kiểu hắng giọng để ra oai.

Y ho thật.

Mà một tiếng ho đó đủ để khơi dậy kí ức về những ngày hai người họ đấu tranh với Diêm vương lão gia để được ở bên nhau. Ôn Khách Hành lúc ấy chỉ còn đúng một hơi thở, nhờ tới cả Diệp Bạch Y và Đại Vu diệu thủ hồi xuân mới kéo lại được nửa cái mạng, gần năm năm trời được Chu Tử Thư chăm bẵm từng li từng tí không ngơi nghỉ chút nào mới miễn cưỡng sinh hoạt được bình thường như hiện tại. Những tháng ngày luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ ái nhân sẽ buông tay nhân gian đó để lại tâm bệnh trong lòng Chu Tử Thư, phản ứng đầu tiên của hắn khi cảm thấy Ôn Khách Hành không khỏe sẽ là hoảng hốt đến nghẹt thở, tay chân run rẩy không thể kiểm soát. Nhìn qua thì đúng là chỉ vì vợ ho có một tiếng mà đã hãi đến rụt cổ.

Chu Tử Thư chẳng thà là Ôn Khách Hành cố ý ăn vạ để chỉnh hắn, nhưng hắn chưa bao giờ dám coi nhẹ những biểu hiện tiêu cực từ sức khỏe của y. Hắn đã tưởng mình mất đi y tới hai lần, có lại được lần này như cơ hội cuối cùng ông trời cho hắn, hắn không thể để xảy ra một chút sai sót nào hết. Đồng nghĩa với việc phải giữ y tránh khỏi những thứ có thể ảnh hưởng tiêu cực tới y, đặc biệt là mặt tinh thần. Mà A Hành của hắn xưa nay mềm lòng, thích bao che con trẻ, nếu vì chuyện vặt đó mà tâm tình kích động thì không phải muốn mạng hắn sao?

Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ