60. Chu Ôn hiện đại

666 58 17
                                    

Đầu tuần ăn đường cả tuần ngọt ngào nhé mọi người <3

***

Chu Tử Thư rất yêu đôi bàn tay của Ôn Khách Hành.

Bàn tay mịn màng và ngón tay thon gọn mảnh mai, không khó để chúng trở thành điểm nổi bật thu hút nhất của Ôn Khách Hành bên cạnh khuôn mặt của y. Lần gặp đầu tiên của hai người, những ngón tay đó đang ve vuốt miệng ly rượu vang, chủ nhân của nó thì lơ đãng như đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Khi Ôn Khách Hành tự giới thiệu mình, y đã đưa bàn tay trắng trẻo đến trước mặt Chu Tử Thư kèm theo nụ cười giả tạo của thương nhân. Chu Tử Thư đã không bắt tay y lúc đó, lạnh lùng bước qua y, mong rằng vận mệnh của họ cũng lướt qua nhau như vậy. Nhưng ông trời chưa bao giờ chiều lòng hắn, mà, có khi đây chính là lần duy nhất ông trời yêu thương, ban tặng phần thưởng cho hắn.

Bàn tay của y không chỉ đẹp, sờ vào cảm giác cũng rất tốt. Chu Tử Thư rất thích mân mê từng đốt ngón tay, lướt từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay, hết vòng này lại tới vòng khác. Ngay từ khi hẹn hò sống chung, việc chăm sóc móng và dưỡng da tay của Ôn Khách Hành đều do Chu Tử Thư làm hết. Hắn không giỏi nấu nướng hay làm việc nhà, cũng lười làm những chuyện nhỏ nhặt, thế nhưng riêng chuyện cần kiên nhẫn và tỉ mỉ này hắn lại không ngại, thậm chí còn siêng năng hơn cả việc ở công ty. Chắc không ai dám tin cái giỏ hàng trong máy là của sếp, Hàn Anh cảm thán, Chu tổng đỉnh đỉnh đại danh lại chuyên săn tìm đồ chăm móng và da tay. Kệ hắn chứ, làm gì có cái gì muốn xài lâu mà không cần bảo dưỡng kĩ?

Khi có thời gian rảnh, Chu Tử Thư sẽ lập tức tìm cơ hội ngắm nhìn đôi bàn tay tinh tế kia làm việc. Nấu ăn, chắc chắn rồi, nhanh nhẹn đều đều lắc chảo rán, cầm lọ gia vị mà rắc rắc, thi thoảng còn nhón vài miếng để đút cho hắn ăn thử. Chu Tử Thư thường tranh thủ khoảnh khắc đó để liếm mút ngón tay của y một chút, trước khi bị y đuổi khỏi bếp vì xấu hổ.

Cầm bút viết, đúng vậy. Thoăn thoắt lướt trên từng văn kiện giấy tờ, thi thoảng có ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào tạo cảm giác ấm áp cực kì. Dọn dẹp... Chu Tử Thư không thích lúc này vì Ôn Khách Hành sẽ đeo găng, giấu đi mất đôi bàn tay xinh đẹp. Trên giường, haha, sao có thể thiếu được chứ. Bàn tay bấu chặt lên ga giường nổi đầy gân xanh khi y bị khoái cảm giày vò, bám lấy vai của hắn như cái phao cứu sinh khi y đang bị hắn nhấn chìm trong dục vọng. Chu Tử Thư khi ấy sẽ tách từng ngón tay của y ra, đan xen với ngón tay của mình, đè chặt cả tay và cơ thể y xuống, ra sức ức hiếp y hơn nữa, để tâm trí của y chỉ có hắn, mê man đến quên cả việc hít thở cũng được.

Ôn Khách Hành cũng biết Chu Tử Thư yêu thích đôi tay của y. Y luôn tận dụng điều này, như có như không rải từng đốm lửa nhỏ lên cơ thể hắn, khơi dậy khát vọng dữ dội đang chầu chực được giải phóng. Để rồi mặc kệ hắn chưng hửng, bỏ của chạy lấy người. Y luôn trêu chọc hắn như vậy, giống như cái cách y dần trói buộc trái tim của hắn, chầm chậm mà mãnh liệt, thiêu đốt tâm hồn của hắn.

Khi mới bắt đầu mối quan hệ này, Ôn Khách Hành chỉ hận không thể để cả thế giới đều biết hai người đang hẹn hò. Y bám hắn rất chặt, tận dụng mọi thời khắc để có thể chạm vào người hắn. Hắn tuy miệng chê y phiền nhưng không hề bài xích, còn rất hưởng thụ mà vuốt ve bàn tay đang nắm lấy mình kéo đi muôn nơi. Kết hôn xong, không biết là Ôn Khách Hành bị ai chỉnh đốn tư tưởng mà biết đường thẹn thùng, chỉ gần gũi với hắn khi cả hai ở riêng với nhau. Chu Tử Thư rất bất mãn với điều này, rõ ràng là cưới về nhà rồi, cứ nghĩ sẽ được thoải mái mà sờ mó thân mật bất kì lúc nào cũng được, ai ngờ lại bị hạn chế hơn trước.

"A Nhứ."

"Ừ?" – Chu Tử Thư lơ đãng trả lời, vẫn mải vuốt ve bàn tay thanh mảnh nọ. Hôm nay da tay của lão Ôn nhà hắn hơi khô, lát nữa phải bôi thêm kem mới được.

"Anh thích tay em đến vậy à? Lỡ tay em xấu thì chắc anh chẳng thèm để tâm đến em mất."

"..."

"CHU TỬ THƯ!"

"Anh đùa thôi mà." – Chu Tử Thư thuận thế kéo cổ tay của Ôn Khách Hành, để y ngã vào lòng mình. Hắn hôn lên đôi lông mi dài đang run rẩy của y dỗ dành. "Anh mê mẩn đôi bàn tay xinh đẹp này là thật, nhưng nếu chúng không ở trên người lão Ôn của anh thì anh cũng chẳng thèm bỏ công sức ngắm nghía chăm sóc chúng đâu."

"Hừ, Hạt Nhi bảo lời của anh không đáng tin." – Ôn Khách Hành nửa đùa nửa thật than thở. "Anh gần như ám ảnh với tay đẹp, sẽ rất dễ bị một đôi tay xinh đẹp hơn cám dỗ."

"Em bớt qua lại với cậu ta đi, cậu ta quen phải một tên khốn nạn nên nhìn tình yêu hoàn mỹ của chúng ta sẽ ngứa mắt đấy." – Chu Tử Thư nhéo má Ôn Khách Hành, hôn cái chụt lên trán của y. "Lại nói, em thực sự nghĩ mình có mỗi đôi tay để tự hào à? Công phu liệt nữ sợ triền lang em vứt đâu rồi?"

"Có liệt nữ nào ăn sạch triền lang không nhả xương như anh không? Rõ là anh đào hố cho em tự nhảy vào!"

"Lão Ôn, trước khi gặp em, anh đã từng quen những người còn bám dính hơn em, ngoại hình xuất chúng, loại tính cách nào cũng có cả. Nhưng những thứ đó trên người họ chỉ khiến anh chán ghét và muốn xa lánh thôi. Còn em ấy à, bởi vì là em, nên cái gì thuộc về em cũng đều làm tim anh nhộn nhạo hết. Như anh đã nói, nếu đây không phải đôi tay của Ôn Khách Hành, anh cũng chẳng muốn nhìn tới chứ đừng nói là bỏ công sức nâng niu chăm sóc chúng. Thế nên muốn anh ngoại tình, trừ khi em tự phân thân ra làm hai, còn không thì tiểu tam đó tự cạo trọc mà vào chùa, may ra anh còn liếc mắt một chút."

Ôn Khách Hành phì cười, đẩy người đang ôm mình ra. "Chu tổng miệng lưỡi dẻo dai thế này, sao lại chịu để mang tiếng cứng nhắc không biết nhân tình thế thái chứ? Đến giờ bọn nhỏ về rồi, đừng có bám em nữa mất công bọn nhỏ lại lao vào coi em làm đệm thịt như lần trước, xốc hông mất."

"Chu phu nhân, thứ cho vi phu nói thẳng, cái gì của phu nhân vi phu cũng si mê chết đi được, chỉ trừ hai cục thịt rơi ra từ bụng phu nhân đó, quăng cho người khác nuôi được không? Vi phu ôm phu nhân còn chưa có đủ, suốt ngày phải chia sẻ với chúng."

Ôn Khách Hành vớ lấy cái gối tựa trên ghế phi thẳng vào mặt Chu Tử Thư. Cũng không biết là ai muốn đẻ bằng được, để chúng ta có liên kết vĩnh viễn không xóa bỏ nổi, rồi giờ muốn lật mặt? Chu phu nhân hừ lạnh trong lòng, quyết định cấm vận chồng tối nay, lí do chính là phòng tránh có thêm cục thịt khác để hắn khỏi phải chán ghét.

Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ