Lúc lặn xuống cứu Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư không hề nghĩ y là hoàng tử của một nước. Càng không ngờ được mình sẽ vì y mà đổi đi diện mạo cùng giọng nói để lấy đôi chân của con người với ý định gặp lại y lần nữa.
Nhưng cuối cùng thì hắn cũng đã làm giao ước với Đại phù thủy, mang lên khuôn mặt xấu xí cùng cái chân đi loạng choạng mò lên bờ biển cách cung điện của Ôn Khách Hành không xa. Ôn Khách Hành phát hiện ra hắn, mỉm cười trìu mến hỏi han hắn. Nhưng hắn không thể nói, chỉ có thể nghiêng đầu cười đáp lại, trọng lượng lỡ dồn quá sức vào cặp chân non nớt khiến hắn đổ người suýt ngã, may có Ôn Khách Hành đưa tay đỡ lấy eo hắn.
"Chủ nhân, tên này trông như quỷ bệnh lao sắp chết ấy, người đừng dây dưa với hắn!"
Tiểu cô nương theo sau Ôn Khách Hành thốt lên. Lúc nàng ta vội vàng đến bên cạnh Ôn Khách Hành mới được vớt từ biển lên, nàng khóc thê thảm trông yếu đuối vô cùng, thế mà bình thường lại ghê gớm chua ngoa cực kì, đặc biệt khinh bỉ Chu Tử Thư. Hắn chẳng chấp nhặt với nàng, bởi trong mắt hắn chỉ có vị hoàng tử tuấn tú trước mặt. Nhiều ngày ngắm nhìn từ xa, rốt cuộc cũng được tiếp cận gần đến thế khó tránh khỏi bối rối.
"Ngươi không nói được sao? Vậy viết được không? Tên ngươi là gì?"
Hắn hiểu được tiếng của Ôn Khách Hành vì hồi cứu y đã hôn y, tuy nhiên cũng chỉ ở mức độ đó thôi chứ không thể viết ra. Chu Tử Thư dùng cành cây gỗ vẽ lên mặt cát, là ngôn ngữ của sinh vật dưới biển, đại khái ghép vào gần gần giống chữ Nhứ trong ngôn ngữ của người trên này, Ôn Khách Hành liền gọi hắn là A Nhứ.
"A Nhứ còn anh chị em nào trong nhà không?"
Hắn lắc đầu.
Ôn Khách Hành có chút thất vọng, rồi cũng vỗ vai hắn, coi hắn như khách quý của cung điện mà đối đãi. A Tương – tên của cô nàng đanh đá kia, rất khó hiểu với quyết định của y, y chỉ xoa đầu nàng mà nói, hắn có cùng cặp xương hồ điệp với ân nhân của ta, coi như là có duyên.
Thấy Chu Tử Thư tò mò, y liền kể lại câu chuyện được một mỹ nhân cực kì xinh đẹp cứu giúp khi gặp nạn ngoài biển, y đã cố gắng tìm kiếm mà không thấy. Y là hoàng tử duy nhất nên bị nhiều thế lực nhắm tới hãm hại, ngày ấy bị bắt cóc buộc đá vào chân thả thẳng xuống biển, trước khi mất đi ý thức thì có người đã cứu y. Tầm nhìn mờ đục nên y không thể nhận rõ được nam hay nữ, chỉ biết người đó tầm tuổi y và có khuôn mặt diễm lệ ấn tượng cùng khung xương hồ điệp độc nhất vô nhị.
Bây giờ thì không phải độc nhất nữa, vì có A Nhứ cũng sở hữu nó rồi.
Chu Tử Thư rất muốn nói với y rằng mình chính là vị ân nhân đó, nhưng giao kèo với Đại phù thủy không cho phép. Ba thứ đánh đổi lấy đôi chân người quý giá đối với các tiên cá chính là dung mạo, giọng nói và sự im lặng. Hắn không được tiết lộ sự thật với Ôn Khách Hành dưới bất kì hình thức nào mà phải khiến y yêu mình một cách tự nhiên, khi đó hắn sẽ có được đôi chân vĩnh viễn và hạnh phúc trọn vẹn bên ái nhân.
Có đáng không, Tử Thư? Bạn của hắn đã hỏi hắn như vậy khi nghe hắn muốn đến gặp Đại phù thủy. Đúng, có đáng không? Khi phải chịu đau đớn chuyển đuôi cá thành chân, trở nên xấu xí và câm lặng dù chưa chắc đổi lại được một ánh nhìn của người kia? Hắn không trả lời được. Trong lòng hắn chỉ có khao khát mãnh liệt là được ở bên vị hoàng tử xinh đẹp kia mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]
FanficChu Tử Thư x Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư công, Ôn Khách Hành thụ, chú ý nha đừng chửi tác giả tội nghiệp T_T Tập hợp các đoản văn tự viết vì u mê Chu Ôn quá. Bạn tác giả thuộc dạng dễ tính nên Ôn Chu hay Chu Ôn gì đều gặm, có lẽ sẽ có tập hợp đoản Ôn...