173. Thủ lĩnh Thiên Song x Cốc chủ Quỷ cốc

464 46 4
                                    

Cố Tương chưa từng nghĩ trên đời này vẫn tồn tại một người có thể điên hơn cả chủ nhân của mình.

Đối với con người thì cái từ "điên" này có vẻ rất xúc phạm và nặng nề nhưng đối với Cố Tương thì nó chỉ đơn thuần là một tính từ đặc tả chủ nhân của mình mà thôi. Ngài ấy cưu mang nàng, cũng có thể một ngày nào đó bóp chết nàng, nhưng nàng không thấy sợ, cũng không thấy có vấn đề gì với chuyện đấy. Ở nơi Quỷ cốc âm u lạnh lẽo này, nàng chỉ có chủ nhân để nương tựa, đương nhiên hiểu rõ nhất vì sao tụi quỷ chúng thầm gọi y là "Ôn điên", cũng biết rõ nhờ việc "điên" đó mà chủ nhân mới leo được lên tới vị trí này và đè đầu ba ngàn ác quỷ kia không dám hó hé. Thế nên "điên" không phải là chuyện gì xấu trong Quỷ cốc, ngược lại chính là sự mạnh mẽ không gì sánh bằng.

Vậy nên Cố Tương luôn cho rằng sẽ không có ai "điên" được hơn chủ nhân của mình nữa. Nhưng nàng phát hiện mình đã nhầm khi thấy kẻ tự xưng là "Thủ lĩnh Thiên Song" bước vào Quỷ cốc.

Sự điên của hắn so với chủ nhân Ôn Khách Hành của nàng, chỉ có hơn chứ không có kém.

Cố Tương sốt ruột đi lại trước cửa, chậu nước nóng đã thay mấy lần rồi mà người bên trong vẫn chưa có ý định ra ngoài. Cửa đá ngăn trở tẩm phòng của Quỷ chủ rất chắc chắn và cách âm tốt, gần như không nghe thêm được chút động tĩnh nào từ sau trận đánh ầm ĩ đêm qua.

"Vào chăm sóc chủ nhân của ngươi đi." – Đang lúc Cố Tương suy nghĩ có nên cất tiếng gọi không, cửa đã mở và một hắc y nhân từ tốn bước ra. Nam tử này có khuôn mặt tuấn tú đặc biệt thu hút, dáng người cao ráo thẳng tắp đầy bá khí, cử chỉ cao ngạo của người đã quen ở trên cao, lời nói cũng là ra lệnh chứ không phải nhờ vả.

Cố Tương tuy đã đối mặt với đủ loại hung thần ác sát nhưng với Chu Tử Thư vẫn không hiểu sao có chút kiêng dè, dù mạnh miệng chửi mắng nhưng cũng không thật sự dám làm gì, hừ mũi xông thẳng vào trong không thèm để ý tới hắn.

"Chủ nhân?"

Mùi xạ hương trong phòng quá nồng, thật không khác gì phòng của tên Cấp Sắc Quỷ kia, chính là mùi hoan ái vô độ. Phải biết chủ nhân của nàng cực kì ghét có kẻ tới gần chứ nói gì chạm vào người, vậy mà tên họ Chu kia có thể tiếp cận chủ nhân đến mức này, nếu không phải điên thì chỉ có thể là đã phát rồ mà thôi.

Phòng của Ôn Khách Hành không có giường, chỉ có chiếc ghế dài ở sâu phía trong để y nghiêng người chợp mắt trong chốc lát. Ở vị trí mà bất kì lúc nào cũng có thể bị lật đổ, cũng khó trách y chẳng dùng đến những thứ có thể khiến sự phòng bị của mình lơi lỏng, vậy nên chiếc ghế cứng rắn kia là lựa chọn thích hợp nhất. Nhưng hiện giờ có khi y lại mong mình kiếm lấy cái đệm êm hơn một chút, nhất là khi Chu Tử Thư có vẻ đặc biệt thích cắn xé y bằng đủ loại tư thế trên cái ghế cứng nhắc này.

"A Tương..." – Y khàn giọng nói, nhíu mày bực bội khi nghe thấy âm thanh của chính mình yếu nhược đến thế. "Lấy nước."

"Vâng." – Cố Tương vội vàng vào gian bên cạnh đổ nước. Lúc nàng trở ra để gọi Ôn Khách Hành dậy tắm thì đã thấy y thiếp đi, tóc đen dài buông lơi gần chạm đất, phần lưng trên lộ ra khỏi chăn đầy dấu vết xanh tím. Mới chỉ một chút da thịt mà đã thấy chi chít, không khó để tưởng tượng ra phần đang bị che đi còn khủng khiếp đến mức nào.

Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ