13. Chu Ôn hiện đại

1.2K 67 10
                                    

Đoản ngắn thôi (muốn lái xe là chính) chúc mừng năm mới! Năm nay nhất định sẽ là năm thuận lợi và hạnh phúc!

***

Ôn Khách Hành có cảm giác người yêu của y rất giống một con mèo.

Y chưa nuôi mèo bao giờ, chỉ là ngẫu nhiên nghe thấy một số người quen kể về thú cưng mà mình đang nuôi, và trong các loại thú cưng đó, Ôn Khách Hành có cảm giác Chu Tử Thư rất giống mèo.

Chu Tử Thư đa số thời gian đều có vẻ cao lãnh không quan tâm chuyện gì, luôn cho người ta cảm giác đừng lại gần, có lại gần cũng cấm sờ. Đến người bạn trai như y thì có nới lỏng chút thôi chứ không nhiều. Đôi khi y lỡ đùa quá trớn nhất định sẽ bị "cào" không thương tiếc.

Như tụi mèo dành phần lớn thời gian để ngủ, Chu Tử Thư cũng không ngoại lệ, được nghỉ là sẽ tranh thủ ngủ bù ngay, đã thế còn ngủ vạ vật, ngồi cũng ngủ được (dù dáng vẻ khi hắn chống tay mà ngủ gật soái không tả được, Ôn Khách Hành thường mất một lúc mải mê ngắm hắn trước khi gọi hắn về giường ngủ). Có những hôm đến tận quá trưa cũng không thèm dậy, y phải dỗ đủ kiểu mới chịu dậy để ăn đúng bữa.

Nhắc tới ăn, người yêu của Ôn Khách Hành quả thực ăn ít như mèo, được cái không quá kén chọn, dù sao y cũng tự tin với tay nghề của mình. Chỉ là cái tên này học gì của tụi mèo không học lại đi học cái trò thích ăn ké hơn là ăn đồ thịnh soạn được dọn ra trước mặt. Hắn thích ăn đồ mà Ôn Khách Hành đang gắp trên đũa hoặc đang múc trong bát, rất tự nhiên mà kéo tay y để tự đút cho mình. Hậu quả đương nhiên là thi thoảng đồ ăn rớt ra bàn, canh thì vung vãi. Tuy nhiên Chu Tử Thư chỉ cần hơi dụi dụi chơi xấu một cái là cơn tức của Ôn Khách Hành xẹp xuống hết. Cái vụ chơi xấu này Ôn Khách Hành có liệt kê cũng thành sớ dài mãi không đọc hết nổi. Mỗi khi hắn và y cãi nhau, hơn một nửa đều do Ôn Khách Hành xuống nước trước, non nửa còn lại do Chu Tử Thư làm cái trò liếm láp ngón tay dụi dụi cổ của bọn mèo để giảng hòa. Ấy thế mà lần nào Ôn Khách Hành cũng sập bẫy, rồi lại tha thứ, rồi lại bị một chiêu duy nhất này hạ gục tiếp. Ôn gia gia trên trời có linh thiêng, ship giúp cháu người mấy cân giá đi, lực sát thương của người yêu cháu lớn quá !!!

Thật sự, mỗi khi Chu Tử Thư vào chế độ "muốn cưng nựng", Ôn Khách Hành sẽ từ chối không nổi. Hắn như một cục bông phơi bụng đáng yêu mời gọi người tới sờ sờ vuốt vuốt, rồi lại hôn hôn, sau một hồi không biết ai ăn đậu hũ của ai chứ Ôn Khách Hành ôm eo kêu đau là thấy thiệt thòi rồi đó.

Nói tới cái phương diện này Ôn Khách Hành cảm thán không thôi. Chu Tử Thư rất thích đè y nằm sấp xuống rồi kéo mông y lên cao mà tiến công, mỗi khi vì sướng quá mà bật ra tiếng rên rỉ thì hắn sẽ cắn lên gáy của y mà kìm lại, kết quả toàn thân thì đầy vết nhỏ nhưng riêng sau gáy thì cực thảm thương, có những hôm trời nóng mà Ôn Khách Hành vẫn phải xõa mái tóc bạc của mình xuống để che đi vết cắn dữ tợn đó. Cơ mà nói y không thích là nói dối, dù sao lúc đó đang bị khoái cảm nhấn chìm, một chút đau đớn đó như tăng thêm tình thú của cả hai thôi.

"Đang nghĩ gì đấy, lão Ôn?"

"Đang nghĩ xem khi nào mới hết kì động dục này của anh, hừ!"

Chu Tử Thư nhấc một bên lông mày, sau vài giây bất động suy nghĩ cuối cùng như ngẫm ra điều gì đó, nở một nụ cười cực kì thiếu đánh:

"Em có vẻ thích so sánh anh với mèo nhỉ ? Vậy em muốn biết bộ dạng của mình bây giờ giống cái gì không?"

Dứt lời Chu Tử Thư liền cúi xuống cắn thật mạnh vào sau gáy của Ôn Khách Hành, cùng lúc đó côn thịt đang chôn bên trong tấn công liên tục vào điểm nhạy cảm của y, khiến y hét lên, cơ thể theo bản năng muốn chạy trốn nhưng vô ích, gọng kìm của Chu Tử Thư quá chặt, hắn không khác gì một con thú gặm con mồi không chịu buông tha.

Như con mèo vớ được đồ ăn ưa thích của nó.

Lí trí của Ôn Khách Hành bị hắn thúc bay hết ra mất, hít thở không thông, nước bọt không tự chủ được chảy xuống cằm, theo cổ dọc xuống khuôn ngực mướt mồ hôi. Y rơi vào trạng thái mơ màng, ngón tay nắm ga giường nhăn nhúm, siết chặt tới mức nổi gân xanh.

"Giống một con mèo cái đang gào đực, cầu xin được giao phối, được bơm đầy hạt giống của con đực." – Hắn buông gáy của y ra, hơi thở ấm nóng phả lên vết cắn gây đau xót. "Đợi khi em sinh những đứa con của anh ra, anh sẽ lại đè em xuống, nhồi đầy em để em không thể nhìn ai khác ngoài Chu Tử Thư này nữa."

Trong lúc ý loạn tình mê, Ôn Khách Hành bị ép nói ra rất nhiều thứ xấu hổ, thậm chí còn phải bắt chước tụi mèo cái nhà hàng xóm mỗi khi chúng đến kì gào đực. Khi tỉnh lại y tức giận cực kì, rất muốn giận dỗi Chu Tử Thư ra trò, cuối cùng vẫn lại bị hắn dở trò dỗ dành, và y lại vác cái eo đau như muốn nứt ra của mình đi nấu ăn cho hắn.

Nuôi tụi nó vất vả vậy mà sao vẫn yêu thương ghê thế?

Biết sao được, phận con sen mà.

Ôn Khách Hành đã từng hỏi và từng được trả lời như vậy. Được rồi, y đã hiểu rất rõ ý nghĩa của câu nói đó rồi. Thời gian giận lẫy gì đó không có đâu, mau đi hầu hạ quàng thượng của y thôi.

Đoản văn Chu Ôn 1 [Sơn hà lệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ