Sáng hôm sau.
Bởi vì cô không nói chuyện tiền xe tăng giá với mẹ nên bác Lại không nhận được 500 tệ kia, vì vậy ông gửi tin nhắn nói với Mộc Trạch Tê rằng sẽ không đến đón cô.
Không có xe đưa đón, Mộc Trạch Tê chỉ có thể dậy từ sáng sớm, mặc một chiếc quần dài và áo ngắn tay rồi chuẩn bị chạy như điên đến ga tàu để bắt tàu điện ngầm đến trường.
Cô cảm thấy bụng dưới hơi khó chịu, người cũng rất mệt.
Vừa định ra ngoài thì Vạn Dung gọi cô lại: "Đầu tóc của con làm sao vậy hả? Không phải mẹ đã nói là phải luôn giữ dáng vẻ gọn gàng sao? Mau đi thay bộ quần áo khác đi."
Mộc Trạch Tê vuốt tóc mình, cũng không rối chỉ là không được chải chuốt tỉ mỉ.
Vạn Dung túm lấy cô, bắt cô mặc một chiếc váy trắng có cổ, nhưng lần này là váy chữ A, lại hơi ngắn, Vạn Dung bảo Mộc Trạch Tê đi tất trắng đến giữa bắp chân rồi đeo giày trắng.
Vạn Dung quản lý Mộc Trạch Tê rất nghiêm khắc.
Ngoài thành tích và năng khiếu văn nghệ và việc luôn phải gọn gàng sạch sẽ ra thì còn phải xinh đẹp.
Liếc mắt một cái là thấy quyến rũ bắt mắt.
"Hôm qua con đã tiêu bao nhiêu tiền?" Vạn Dung nói xong buộc tóc nửa đầu cho Mộc Trạch Tê, cố định bằng một chiếc nơ con bướm.
"2 tệ. Con mua nước."
"Vậy mẹ sẽ bổ sung cho con 2 tệ, học sinh các con không cần tiêu nhiều tiền. Mang theo quá nhiều tiền vừa nguy hiểm cũng dễ học cái xấu."
Tất cả những đồ dùng Mộc Trạch Tê dùng đều là Vạn Dung mua. Bà vì để con gái không bị coi thường mà cho Mộc Trạch Tê dùng đều là đồ đắt tiền và thoải mái, chưa bao giờ thiếu con gái thứ gì.
Chỉ có tiền tiêu vặt luôn bị kiểm soát, 30 tệ một ngày, cô tiêu bao nhiêu thì bà sẽ bổ sung bấy nhiêu. Cho nên Mộc Trạch Tê rất nghèo, cũng thiếu tiền.
Chờ mẹ sửa sang cho Mộc Trạch Tê xong thì đã rất muộn.
Mộc Trạch Tê chỉ có thể bắt taxi đến trường, tiêu hết 30 tệ tiền tiêu vặt mỗi ngày.
Vừa mới đến lớp ngoại trừ học bá La Nam Nam. Cô còn nhìn thấy Lâm Thi Vũ, hai người liếc nhau.
Hôm qua tan học, Lâm Thi Vũ tóm lấy Mộc Trạch Tê chất vấn chuyện "chụp lén", Mộc Trạch Tê kiên quyết không nhận, ầm ĩ đến mức không thoải mái.
Mộc Trạch Tê đặt cặp sách lên bàn học, bắt đầu giờ tự học buổi sáng.
Nghiêm Kỷ chậm rãi đi lên bàn giáo viên, hơi thở của thiếu niên tỏa ra mạnh mẽ như gió xuân.
Mộc Trạch Tê hít sâu vài hơi, từ xa mỉm cười chào hỏi: "Chào buổi sáng, Nghiêm Kỷ."
Nghiêm Kỷ gật đầu: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, Nghiêm Kỷ." Lâm Thi Vũ mặt mày cong cong, chào hỏi.
"Chào buổi sáng." Nghiêm Kỷ cười đáp lại.
Nhìn Nghiêm Kỷ cười với Lâm Thi Vũ, nụ cười của Mộc Trạch Tê rất nhanh đã dập tắt, trong lòng càng thêm chua xót.
Sáng sớm, giáo viên Vương Khiết chủ nhiệm lớp 11-1 đã đến lớp, việc đầu tiên là quan sát tình hình đọc sớm của mọi người.
Sau đó là vấn đề rút thăm điều chỉnh chỗ ngồi lần trước.
Ban đầu Mộc Trạch Tê vẫn có chút vui mừng, bởi vì cô rút được thăm ngồi phía sau bạn cùng bàn của Nghiêm Kỷ. Cách Nghiêm Kỷ rất gần.
Nhưng những lời tiếp theo của Vương Khiết lại khiến trái tim Mộc Trạch Tê lạnh lẽo.
"Bởi vì Lâm Thi Vũ mới chuyển đến, cho nên để công bằng và bình đẳng, thì lần rút thăm trước chúng ta sẽ không tính, mà sẽ rút lại lần nữa."
Bình thường, chỗ ngồi xung quanh Nghiêm Kỷ chính là nơi tốt nhất trong lớp.
Bởi vì trong lớp lưu truyền một câu nói: "Chỉ cần ngồi gần Nghiêm Kỷ thì thành tích đều tiến bộ."
Mấy nam sinh thành tích kém trong lớp đều đang vẽ chữ thập cầu nguyện có thể rút được chỗ ngồi xung quanh Nghiêm Kỷ.
Sau đó mấy lời lẩm bẩm của bọn họ bị mấy nữ sinh vẫn luôn muốn tới gần Nghiêm Kỷ nghe được, nói bọn họ 'cướp' danh ngạch, sau đó đều bị đấm.
Rút thăm xong.
Lâm Thi Vũ rút được chỗ ngồi trước bàn trước của Nghiêm Kỷ, mà cô ấy và Mã Văn Lệ vẫn là bạn cùng bàn. Hai chị em vui vẻ ôm nhau.
Mà lần này Mộc Trạch Tê lại rút tới hàng sau của tổ bên cửa sổ, cách tổ giữa của Nghiêm Kỷ rất xa, nếu muốn hỏi Nghiêm Kỷ một câu thì phải đi qua một lối đi lớn mới có thể tìm được anh.
Càng ngày càng xa...
Mộc Trạch Tê nhớ tới những lời nói của mẹ mình, nhớ tới sự theo đuổi không ngừng của mình, và cảm giác xa cách với Nghiêm Kỷ.
Tại sao? Tại sao đều là Lâm Thi Vũ!