Chương 91

118 0 0
                                    

Mộc Trạch Tê nhỏ giọng nói: "Hơn nữa, lúc đó tôi chỉ xúc động. Sau đó tôi đã tỉnh táo ngay lập tức khi tôi gặp cậu ngày hôm đó."

Mộc Trạch Tê nói rất mơ hồ, nhưng Nghiêm Kỷ lập tức biết ngày đó là ngày nào.

Lúc đó, rất nhiều lời đồn đãi về việc nhà của Mộc Trạch Tê, Nghiêm Kỷ cũng nghe qua. Nhưng một người xuất thân từ gia đình bình thường thì có cái gì để bàn tán. Cho nên anh cũng không để ý nhiều.
Không ngờ, nó lại suýt nữa bức Mộc Trạch Tê cô đi lệch đường ray.

Mà ℓúc đó Nghiêm Kỷ không chỉ quan tâm đến các vấn đề ở trường, mà còn bị ba éo học về các vấn đều trong nhà. Chạy qua chạy ℓại giữ trường học không hề dễ dàng.

Anh thường xin nghỉ vài ngày.

Hôm đó hoàng hôn buông xuống phía tây, khi anh đi ngang qua trường, thì thấy tài xế đưa đón Mộc Trạch Tê, liên tục gọi điện thoại ngay trước cổng trường, rất bực bội.

Mộc Trạch Tê vẫn chưa tan học sao?
Nghiêm Kỷ thầm nghĩ.

Xe đã chạy ra được một đoạn khá xa, Nghiêm Kỷ đột nhiên nói: "Bác Trần, quay lại trường một chút, tôi đi lấy bài tập."
"Cậu chủ, thời gian cho cuộc họp tiếp theo có thể không kịp..."

Bác Trần nhìn gương chiếu hậu, chỉ thấy biểu cảm của Nghiêm Kỷ ngưng đọng, vẫn nhìn chằm chằm vào cổng trường đã cách xa.

Bác Trần nhận lời, vòng một vòng quay đầu.

Từ sỉ nhục cá nhân Mộc Trạch Tê đến cách giáo dục của mẹ mình, sỉ nhục đến năm đó mẹ cô leo lên nhà quyền quý thất bại, gả cho một tên bệnh thần kinh.

Cả hai ba mẹ đều bị xúc phạm.
Mộc Trạch Tê đã sắp sụp đổ, nước mắt không ngừng rơi vào vở bài tập.

Cô cầm điện thoại di động, nhiều lần chỉnh sửa rồi xóa bỏ, chờ Cao Hồng Quân trả lời.
Cô bàng hoàng tự hỏi, tại sao không đồng ý với Cao Hồng Huy? Đánh bạc chính bản thân mình, có nhà cậu ta che chở, để cho những người đó, những chuyện kia toàn bộ cút đi!

Nghiêm Kỷ chạy gấp, thở hổn hển, nhìn vào trong lớp, Mộc Trạch Tê thật sự ở trong lớp.
Cô lẻ loi ngồi trong phòng học có chút tối tăm, hoàng hôn chiếu lên mặt cô đỏ bừng, dưới bóng tối, những giọt nước mắt bị tia nắng nhuộm đỏ, trong bóng tối lóe lên như những viên pha lê từng giọt từng giọt rơi xuống.

Biểu cảm của Mộc Trạch Tê, giống như vứt bỏ tất cả, bất chấp tất cả.
Cô ấy sẽ từ bỏ điều gì? Lại muốn mạo hiểm làm chuyện gì?

Nghiêm Kỷ gọi cô: "Mộc Trạch Tê, về nhà."

Giọng nói quen thuộc kia đã đánh tan mọi bối rối căm ghét, ý nghĩ điên rồ của Mộc Trạch Tê. Kéo cô ra.

Nghiêm Kỷ đứng trong phòng học tối tăm, giống như một ngọn đèn, xua tan khói mù trong lòng Mộc Trạch Tê.

"Nghiêm, Nghiêm Kỷ!" Mộc Trạch Tê đứng dậy, lau sạch sẽ nước mắt trên mặt.

Ngày hôm đó, hai người cùng nhau bước ra khỏi cổng trường dưới ánh hoàng hôn cuối cùng. Cả hai đều không hỏi đối phương chuyện gì.
Mộc Trạch Tê vẫn như trước ba câu đáp hai câu tìm lời để nói, Nghiêm Kỷ trả lời.

Mộc Trạch Tê ngượng ngùng khi ở chung với Nghiêm Kỷ, xấu hổ cười, điện thoại di động cũng gửi ra tin nhắn từ chối đã chỉnh sửa.

Về sau, Cao Hồng Huy vẫn không hết hy vọng, đối xử rất tốt với Mộc Trạch Tê. Cậu ta đã mua rất nhiều trang sức xa xỉ, hoa tươi, những món quà nhỏ, thậm chí thổ lộ, nói cậu ta vẫn luôn thích Mộc Trạch Tê.

Mộc Trạch Tê đều từ chối.

Mộc Trạch Tê nhớ lại còn thấy sợ: "Lúc đó tôi thật sự ngây thơ, cho rằng cậu ta thâm tình thật sự thích tôi, thì ra cậu ta cũng muốn lừa tôi."

"Không lâu sau tôi nghe nói Cao Hồng Huy lừa dối mấy cô gái, trong đó còn có người muốn chết muốn sống, nhà cậu ta tốn tiền thay cậu ra dìm xuống, cũng không biết chuyện đó có thật không."

Nghiêm Kỷ bỗng dưng nở nụ cười: "Nếu không cậu cảm thấy vì sao cậu ta lại chuyển trường?"

Mộc Trạch Tê đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, lòng buôn chuyện lại dấy lên: "Nghiêm Kỷ, cậu nhất định là biết nội tình, vì cái gì vậy?".
Nghiêm Kỷ cười mà không trả lời.

Cao Hồng Huy xem như có ý đồ xấu với Mộc Trạch Tê, mơ ước Mộc Trạch Tê, giết gà để doạ gà trong bầy khỉ.

Nghiêm Kỷ cảm thấy  Cao Hồng Huy không sạch sẽ. Tuổi còn nhỏ, phụ nữ bên ngoài đã không ít, ngoài miệng đối với phụ nữ cũng rất bẩn.

Nữ Phụ Trà Xanh Trở Thành Đồ Chơi Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now