Mộc Trạch Tê bị Nghiêm Kỷ kéo vào nhà vệ sinh nữ trống của tàu điện ngầm.
Cả người Mộc Trạch Tê đều mơ mơ, mãi đến khi Nghiêm Kỷ trực tiếp ôm cô lên ngồi trên bồn rửa tay , mông kề vào tấm đá cẩm thạch lạnh lẽo kia cô mới đột nhiên tỉnh táo lại.
Cô xem như đã thật sự cảm nhận được, lời Nghiêm Kỷ nói, chỉ cần anh muốn anh có thể làm cô ở bất kỳ nơi nào.
"Đừng!" Cô vô thức muốn trốn thoát đẩy Nghiêm Kỷ ra, nhưng hai tay Nghiêm Kỷ chống ở hai bên bồn rửa tay, khiến cô không thể đẩy ra được, giống như một chiếc lồng sắt hoàn toàn vây cô vào bên trong.
Mộc Trạch Tê vừa sợ vừa choáng váng, cô đẩy Nghiêm Kỷ ra, nước mắt run rẩy rơi xuống: "Nghiêm, Nghiêm Kỷ!"
Nghiêm Kỷ hôn tai cô, trầm thấp ở bên tai cô "Ừm" một tiếng: "Sợ sao? Sợ sao còn chạy? Sợ sao vẫn còn kéo tôi?"
Không đợi cô phản ứng, Nghiêm Kỷ đã trực tiếp lột quần lót nhỏ của cô ra, động tác của anh quá nhanh, Mộc Trạch Tê chưa kịp phản ứng, cô đã trần trụi ngồi trên bồn rửa tay.
Nghiêm Kỷ kéo quần ra, côn thịt căng cứng ưỡn thẳng bật ra cọ qua cọ lại quanh miệng huyệt ướt nước, lép nhép lép nhép. Mộc Trạch Tê sợ hãi lại luống cuống, bị chọc một cái đã sợ tới mức run rẩy.
Nghiêm Kỷ thật sự muốn làm cô ở đây!
Cô vừa định rống giận, thì đã bị Nghiêm Kỷ hôn. Mộc Trạch Tê ngậm chặt cái miệng nhỏ nhắn, quay đầu trốn xung quanh, không muốn nhìn anh, kháng cự thân mật với anh.
Nghiêm Kỷ không thích cô như vậy, im lặng: "Nhìn tôi đi."
Mộc Trạch Tê vẫn không quay đầu nhìn anh, bản thân lại cắn môi rơi lệ.
Nghiêm Kỷ cũng không đuổi theo hôn cô nữa, mà ưỡn thắt lưng về phía trước , trực tiếp cắm côn thịt vào trong tiểu huyệt. Nghiêm Kỷ vòng chân cô lên thắt lưng mình, cánh tay đặt ở bồn rửa tay khẽ kẹp lấy chân cô bắt đầu động, sau khi áp chế Mộc Trạch Tê thành một tư thế cuộn tròn, thì anh mạnh mẽ cắm vào.
Mộc Trạch Tê khóc cúi đầu nhìn, tiểu huyệt của mình bị côn thịt dài dã man xâm lược, vừa nhanh vừa mạnh rút ra khiến thịt non trong môi hoa bị lật ra một chút, sau đó tàn nhẫn đâm vào, giống như một bông hoa bị tàn phá.
"A!" Mộc Trạch Tê hét lên, cô không chịu nổi sự quấy rầy ác liệt này, không thể động đậy nên cô chỉ có thể ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Nghiêm Kỷ với đôi mắt ngập nước mắt.
Nghiêm Kỷ không nhìn thấy đôi mắt giận dữ trừng lên của cô, thay vào đó lại dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Ánh mắt dịu dàng nhưng biên độ dưới thắt lưng lại nhanh đến mức khiến da đầu Mộc Trạch Tê tê dại.
Đôi mắt tức giận ngưng tụ lại bị đâm cho tan rã, bàn tay nhỏ bé của Mộc Trạch Tê lung tung nắm lấy quần áo của Nghiêm Kỷ: "A! Đưng đâm sâu quá!"Mỗi lần chạm vào miệng tử cung, cô nhanh chóng đạt đến khoái cảm.
Nghiêm Kỷ đi hôn bầu vú của cô, an ủi cô: "Vậy mở chân ra một chút. Nếu không sẽ rất dễ bị thương."
Mộc Trạch Tê không muốn, cô đang chống cự Nghiêm Kỷ.
Nghiêm Kỷ bỗng nhiên cười: "Tôi đang tức giận nên đừng khóc nữa."Mộc Trạch Tê còn chưa kịp phản ứng, Nghiêm Kỷ đã đứng thẳng người lên một chút, gần như đè Mộc Trạch Tê lên bồn rửa tay rồi cắm thẳng xuống, của anh quá dài, mỗi một lần đâm vào đều đâm đến cửa tử cung nhỏ.
"A!" Mộc Trạch Tê kêu lên, cao trào mãnh liệt kéo đến.
Mộc Trạch Tê không có chút khí thế nào, bây giờ mình đang bị dang rộng chân bị đè lên bồn rửa tay chịch, bị đâm đến mức giọng nói đứt quãng. Thừa dịp lúc cao trào, cô khó khăn lắm mới ngưng tụ được khí thế
"Cậu Nghiêm!" Mộc Trạch Tê vừa giận vừa tủi thân, gần như rống lên: "Với gia thế của cậu thì tìm phụ nữ nào mà chẳng được! Tại sao cứ bắt lấy tôi khuông buông! Có chuyện gì vậy? Đùa giỡn với tôi rất thú vị sao?""Đúng vậy? Đụ cậu thật sự rất sướng."
Nghiêm Kỷ thừa nhận.Mộc Trạch Tê nghẹn lại: "Khốn nạn."
Nghiêm Kỷ cười: "Tôi sẽ bám lấy cậu rồi cắn cậu, dây dưa với cậu không buông." Thắt lưng anh di chuyển không di chuyển, mỗi một lần đâm vào đều đi rất sâu, khiến cô cảm nhận được anh muốn kết hợp và dây dưa với mình.