Chương 22

127 0 0
                                    

Bác sĩ Trần trực trong phòng y tế, là một nữ bác sĩ rất dịu dàng.

Con người rất dí dỏm hài hước, bà không chấp nhận tuổi già của mình, nghỉ hưu thì về làm nhân viên y tế của trường học, ở chung với học sinh trẻ tuổi và hoạt bát rất tốt.

Bác sĩ Trần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Mộc Trạch Tê nói: "Khí huyết không tốt, suy dinh dưỡng."

Sau đó kéo tay Mộc Trạch Tê bắt mạch: "Kinh nguyệt không đều, cung hàn, thể hư."

Tay bắt mặt trở nên căng thẳng, cau mày: "Bạn học nhỏ, vấn đề của cháu hơi nghiêm trọng, sau này không dễ dàng mang thai đâu."

"Có thời gian thì cháu nên đến bệnh viện chụp CT kiểm tra đi, đúng bệnh hốt thuốc, phải điều trị cho tốt. Nếu không sau này chỉ cần thụ thai cháu cũng phải chịu khổ."

"Có phải cháu còn tức ngực, đau bụng đúng không?"

Bởi vì Nghiêm Kỷ đi cùng Mộc Trạch Tê, mặc dù anh lảng tránh đứng ở ngoài cửa phòng y tế, nhưng anh vẫn nghe được.

Mộc Trạch Tê lén nhìn thoáng ra ngoài cửa, nhỏ giọng "vâng" một tiếng.

"Cô gái nhỏ nhìn người cháu rất gầy nhưng ngực lại phát triển rất tốt. Tức ngực là do cháu mặc nội y quá chật, chỉ cần đổi nội y phù hợp là được, đừng xấu hổ rồi quấn ngực.

Cũng đừng sợ bị một số bạn nam không hiểu chuyện cười nhạo bàn tán. Thật là lúc cháu nhớ anh ta thì nói cho bác biết. Ngoài việc tăng cường các lớp học giáo dục giới tính, bác cũng cắt chúng."

Bác sĩ Trần vừa kê đơn thuốc vừa lải nhải với Mộc Trạch Tê: "Đau bụng kinh và những vấn đề khác sau khi sinh con sẽ tốt hơn rất nhiều. Cháu bị đau ngực, sau này có chồng có bạn trai xoa bóp cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Ha ha ha, kỳ thật tự mình xoa bóp cũng được, nhưng ngực của cháu đầy đặn, tay của đàn ông thô to sẽ dễ dàng xoa bóp hơn."

Lời nói của bác sĩ Trần xua tan sự căng thẳng và lo lắng của Mộc Trạch Tê, cô rất cảm động trước những gì bác sĩ Trần nói với mình.

Nhưng... Nghiêm Kỷ đang...

Mộc Trạch Tê có sự nhạy cảm và ngượng ngùng ở độ tuổi này, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng nói: "Bác sĩ Trần, có con trai ở đây, cháu..."

Bác sĩ Trần không quay đầu lại, chính trực nói: "Có con trai ở đây thì làm sao, nam nữ đều phải học kiến thức về giới tình. Không chỉ học giới tính của riêng mình, mà còn học kiến thức của cả hai giới!"

Mộc Trạch Tê chỉ có thể nghe bà nói hết lời, gật đầu như giã tỏi.

Khi cô cầm thuốc đi ra, thấy Nghiêm Kỷ vẫn đang chờ mình, cô cũng không biết anh đã nghe bao nhiêu. Mộc Trạch Tê xin lỗi anh vì đã lãng phí thời gian của anh.

Nghiêm Kỷ lộ ra nụ cười dịu dàng, vẫn không nói gì.

Đột nhiên một cuộc điện thoại gọi đến điện thoại di động của Nghiêm Kỷ, sau khi nghe điện thoại xong.

Nghiêm Kỷ nói với Mộc Trạch Tê: "Tôi qua phòng giáo vụ một chút."

Mộc Trạch Tê lần này không muốn tỏ ra yếu đuối lôi kéo Nghiêm Kỷ không cho anh đi. Thứ nhất, hiện tại cô rất chật vật, thứ hai, Mộc Trạch Tê cũng muốn giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt.

Cô nghẹn ngào: "Cậu đi đi, tôi tự về là được rồi. Lần sau tôi sẽ xin lỗi Lâm Thi Vũ."

Nghiêm Kỷ cúi đầu nhìn dáng vẻ sắp khóc của Mộc Trạch Tê, biết hôm nay cô bị dọa.

Tự gây bậy, cần gì phải làm vậy? Mệt mỏi, thực sự rắc rối.

Chiếc nơ con bướm mảnh khảnh trên đầu thiếu nữ có chút lỏng lẻo, theo tóc vụn buông xuống trên chiếc cổ trắng nõn, mang theo cảm giác xinh đẹp mỏng manh dễ vỡ.

Bốn chữ "dẫn người phạm tội" hiện lên trong đầu Nghiêm Kỷ.

Nghiêm Kỷ đột nhiên dâng lên một loại cảm giác bá đạo độc chiếm, anh không cho phép người khác nhìn thấy Mộc Trạch Tê như vậy...

"Cậu nghỉ ngơi cho tốt." Nghiêm Kỷ ném xuống một câu rồi đi đến phòng giáo vụ.

Nghiêm Kỷ nói cho Vương Khiết và Lâm Thi Vũ rằng Mộc Trạch Tê không có việc gì, chỉ là kỳ kinh nguyệt. Sau đó lại giúp Lâm Thi Vũ vào hồ sơ học phí.

Mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng khi Nghiêm Kỷ quay lại thì Mộc Trạch Tê đã không còn ở phòng y tế nữa.

(*)《Thấm Viên Xuân • Trường Sa》Mao Trạch Đông. (đây là bản dịch ngắn gọn)

Một mình đứng giữa trời cuối thu

Nhìn sông Tương chảy về hướng bắc

Chảy qua Quất Tử Châu

Nhìn khắp núi, cây rừng như phủ một màu đỏ rực

Nước sông xanh biếc, tàu thuyền tranh nhau vượt lên

Chim ưng bay trên bầu trời rộng lớn

Cá bơi dưới dòng nước trong veo

Vạn vật đều kiếm tìm một cuộc sống tự do

Đối diện với vũ trụ bao la

Buồn thương hỏi đất mẹ mênh mông

Ai nắm giữ thịnh suy hưng phế của mảnh đất này?

Cùng bạn bè đến nơi này dạo chơi

Nhớ lại rất nhiều những tháng ngày trước kia

Vừa lúc gặp được các bạn học trẻ tuổi hào hoa phong nhã

Thanh niên học sinh sôi nổi đầy khí phách

Bàn chuyện đất nước, viết những trang văn gạn đục khơi trong

Coi những thứ quan liêu quân phiệt như rác rưởi

Còn nhớ hay không

Bơi giữa lòng sông nước sâu chảy xiết

Sóng chặn những con tàu đang lướt như bay.

Nữ Phụ Trà Xanh Trở Thành Đồ Chơi Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now