Mộc Trạch Tê trở lại lớp học, Nghiêm Kỷ nhất định phải nhường cho cô một đường nhỏ để đi vào, cho dù Mộc Trạch Tê có đi vào, cho dù Mộc Trạch Tê có đi vào bằng cách nào, thì phía trước và phía sau đều sẽ cọ vào anh.
Nghiêm Kỷ chặn lại nói: "Nếu cậu không vào được thì để tôi ôm cậu vào."
Mộc Trạch Tê nghiến răng, muốn nhanh chóng nghiêng người đi vào, kết quả cô đã quá đánh giá thấp dáng người của mình. Bộ ngực đầy đặn vẫn cọ vào Nghiêm Kỷ, mặt Nghiêm Kỷ cảm nhận được sự mềm mại, sau đó cả hai người đều cứng đờ.
Mộc Trạch Tê giả vờ như không có chuyện gì, sau khi đi vào lập tức cầm cà phê uống một ngụm.
Ngon đến mức đôi mắt sáng lên, không khỏi hỏi: "Ơ? Sao nó lại không khổ như cuộc đời của tôi vậy? Ai đã lén bỏ thêm đường vào cuộc đời khốn khổ của tôi? Ngon quá!"
Nghiêm Kỷ vẫn đang nhớ lại sự mềm mại kia, hô hấp nặng nề, lại cố gắng nhịn xuống. Ánh mắt tối tăm, cười: "Uống ngon đúng không?"
Mặc dù Mộc Trạch Tê nói cuộc đời của cô đắng, nhưng cô rất yếu đuối, một chút khổ cũng không chịu nổi, bình thường cũng không thích uống cà phê. Nghiêm Kỷ điều chỉnh nó theo khẩu vị của cô.
Mộc Trạch Tê đi ra ngoài tay có chút lạnh, cầm cà phê ấm áp, rất thoải mái, nhưng lại có cảm giác không đúng: "Sao lại nóng?"
"Cậu không thể uống đá."
Chỉ một câu như vậy, Mộc Trạch Tê nhớ lại lúc nói chuyện với Vu Luật, hắn đột nhiên nói một câu: "Kỳ kinh nguyệt của em sắp đến rồi, không được uống đá."
Nhất thời, giọng nói của hai người rõ ràng khác nhau, nhưng ngữ điệu lại chồng lên nhau.
Trực giác của phụ nữ rất nhạy bén, Mộc Trạch Tê đột nhiên ý thức được, đầu óc đột nhiên trắng bệch, cô chưa bao giờ đề cập đến kỳ kinh nguyệt với Vu Luật.
Sao Vu Luật biết được? Mộc Trạch Tê hình như bắt được vài thứ, tim đập nhanh hơn, áp lực máu tăng vọt khiến cơ thể nhẹ bẫng có chút hồ đồ.Mộc Trạch Tê nhất thời lại không thể tin được.
Nghiêm Kỷ thấy vẻ mặt khác thường của cô, cho rằng cô đến sớm, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô: "Sao vậy? Bụng nhỏ có đau không?"Mộc Trach Tê đã dùng hết sức nhẫn lại của mình, không thể chịu đựng được: "Không... Không sao hết..."
Không phải đâu, không thể nào? Nếu thật sự là như vậy, tại sao hai người lại giống nhau như vậy, và tại sao phản ứng của Nghiêm Kỷ lại bình thản như vậy?Thứ bảy, Mộc Trạch Tê không yên lòng làm bài. Trong đầu đầy những gì đã nghĩ đến ngày hôm qua.
Đột nhiên, tin nhắn xuất hiện. Là Vu Luật, nhưng Mộc Trạch Tê không quá vui.Bây giờ, Mộc Trạch Tê nói chuyện với Vu Luật đã không dính dính nữa mà cô thu liễm rất nhiều. Khi Mộc Trạch Tê xếp chồng Vu Luật và Nghiêm Kỷ lên nhau, thì phát hiện hai người có rất nhiều điểm tương đồng, thật sự giống nhau như đúc.
Mộc Trạch Tê không hiểu, không hiểu vì sao Nghiêm Kỷ lại làm chuyện như vậy, anh đang chơi đùa mình? Hay vì gì khác?Thân phận này của Vu Luật vẫn luôn ở bên Mộc Trạch Tê, tình cảm bên trong hắn là thật. Vậy hành vi như Nghiêm Kỷ là lừa gạt? Hay là một cách vòng vo mà vụng về để hàn gắn lại?
Đầu óc Mộc Trạch Tê rối bời, cô không thể hiểu được."Vu Luật: Tê Tê, hôm nay em không để ý tới anh, hôn một cái."
Mộc Trạch Tê cắn chặt môi, tôi hôn cậu! Cậu là một thằng khốn! Mộc Trạch Tê tức giận muốn chết, nhưng đầu óc cô vẫn rất tỉnh táo, suy nghĩ rất rõ ràng.
Cô không dám trực tiếp đi tìm Nghiêm Kỷ đối đầu, cũng không dám làm loạn.
Với tính cách của Nghiêm Kỷ, bị phát hiện anh sẽ thản nhiên thừa nhận, sau đó thuận thế cắn ngược Mộc Trạch Tê một ngụm, hai người đã là quan hệ tình nhân. Hơn nữa tài ăn nói của anh và tính tình mạnh mẽ đẩy người lên giường của anh, Mộc Trạch Tê tự mình đưa lên, chính là loại thịt dâng lên tới cửa ngay cả xương cốt cũng không còn!
Mộc Trạch Tê trút hơn nửa cơn tức giận, lại muốn khóc, cô cảm thấy mình thật vô dụng. Không tiền không thế, cái gì cũng bị nghẹn, tùy ý đều có thể bị người ta nắm bắt đi.
"Vu Luật: Tê Tê, hôn!"
Mộc Trạch Tê không muốn quay lại, trước kia dính dính, bây giờ nhìn là thấy phiền!