Mộc Trạch Tê không ngừng đẩy anh, đầu lưỡi tê dại, nụ hôn tê dại, hôn một hồi, cả người liền mơ mơ màng màng.
Nghiêm Kỷ đã bắn một lần, nhưng côn thịt vẫn nửa mềm, nhanh chóng dựng đứng lên, chọc vào khe nhỏ của Mộc Trạch Tê nhẹ nhàng cọ xát, lúc này mới nhận ra Mộc Trạch Tê đã hoàn toàn ướt sũng.
Mộc Trạch Tê ý loạn tình mê, thứ to lớn cứng rắn kia dán lên, khẽ chọc chậm cọ cọ, sức nóng bỏng rát lập tức truyền tới.
Cảm giác trống rỗng nơi sâu thẳm linh hồn lúc trước chưa phai nhạt, cô cảm thấy cả người đều không thích hợp, cơ thể tê dại đến mức run rẩy.Cô nâng thắt lưng và chân lên, lắc eo và mông để tránh đi. Kết quả đang thuận theo ý của Nghiêm Kỷ, được anh nâng lên, không lên không xuống, bộ phận sinh dục của hai người cọ xát với nhau.
Côn thịt chọc vào viên trân châu chà xát một ℓúc, ℓướt qua cánh môi hoa, đâm vào miệng huyệt.
Đột nhiên, giống như một que diêm được thắp sáng trong bóng tối, những tia ℓửa nhanh chóng đốt cháy ngọn ℓửa.
"A...!" Cuối cùng Nghiêm Kỷ cũng buông lưỡi Mộc Trạch Tê ra.
Ôm cổ anh mượn ℓực, cô nhấc hông ℓên, rời khỏi côn thịt. Đáng tiếc vẫn chậm một chút, miệng huyệt phía dưới kêu ùng ục một tiếng rồi phun ra một dòng nước dịch tình.
Nghiêm Kỷ ôm Mộc Trạch Tê, cảm nhận được cô vùi mặt trên vai mình cắn răng ô ô khóc nức nở, cơ thể run rẩy.
Hôn một cái cọ miệng huyệt cũng có thể sảng khoái mà phun nước, cô luôn như vậy. Dục vọng của Nghiêm Kỷ càng sâu, côn thịt cứng đến đau đớn.
Thanh xuân của anh tràn đầy dục vọng, sau khi đã nếm qua hương vị mất hồn đó, anh lại càng không thể chịu đựng được nữa.
Cũng vì tuổi này sức chịu đựng kém, tình dục bộc trực thô lỗ, dễ bị khốn kiếp nhất.
Cắm thêm một lần nữa chắc vẫn được đúng không?
"Ướt như vậy, tôi đâm cậu thêm lần nữa được không? Đau thì dừng lại."Bây giờ cơ thể Mộc Trạch Tê rất kỳ lạ, giống như Nghiêm Kỷ chạm vào một cái sẽ tan chảy. Cô hơi giãy dụa, muốn xuống đất: "Không muốn! Đừng! Đừng!"
Vừa tiến vào đã bại lộ...
Cô vừa động, nước dịch tình ấm áp chảy xuống theo chân cô, thậm chí còn nhỏ xuống côn thịt của Nghiêm Kỷ.
Nghiêm Kỷ cũng không nói gì, mà nâng mông cô lên, miệng huyệt phun ra côn thịt. Sau đó lại bỗng dưng buông tay, cô lẩm bẩm một chút, hoa huyệt lại ăn côn thịt vào trong.
Nghiêm Kỷ làm sao chịu nổi, gân trên trán đều nổi lên.Cánh tay cường tráng hơi dùng sức giữ mông cô lại, đè xuống, tự mình động thắt lưng xuống, nhắm ngay miệng huyệt rồi cắm vào.
Côn thịt cứ như vậy chậm rãi xâm nhập vào trong cơ thể, quy đầu cứng rắn đẩy thịt mềm ra, ma sát hoa huyệt trống rỗng vừa tiết ra.
Nghiêm Kỷ cũng không ngờ vừa đi vào Mộc Trạch Tê đã tiết ra, cơ thể mềm nhũn, chất nhầy dồi dào bên trong ướt át kẹp lấy suýt chút nữa anh đã bị cô kẹp xuất tinh.
Anh sảng khoái không chịu nổi, cắn môi cô: "Thì ra là như vậy, vừa mới cắm vào đã lập tức tiết ra, cho nên cậu mới trốn không cho đi vào. Cậu có thoải mái không? Cậu có muốn tôi đút vào không?"
Mộc Trạch Tê không nghe rõ ràng, nhưng tiềm thức lại lắc đầu trước những lời nói của Nghiêm Kỷ.
Nghiêm Kỷ cũng không nói gì, mà nâng mông cô lên, miệng huyệt phun ra côn thịt. Sau đó lại bỗng dưng buông tay, cô lẩm bẩm một chút, hoa huyệt lại ăn côn thịt vào trong.