Nghiêm Kỷ cau mày, tuy rằng anh không có kinh nghiệm về tình dục, nhưng cấu trúc của hai giới tính anh vẫn biết.
Tìm không được cửa vào, điều này sẽ không bao giờ xảy ra ở trên người anh. Vậy tại sao anh không thể vào được? Nghiêm Kỷ không khỏi hoài nghi liệu có phải mình không đủ cứng hay không?
Cảm giác muốn chạy nhanh nhưng không thể làm gì được lại lan tràn trong lòng Nghiêm Kỷ, giống hệt cảm giác như khi người ta ngứa lưng nhưng lại không thể gãi được.
Mộc Trạch Tê rưng rưng nước mắt, cả người run rẩy, gọi Nghiêm Kỷ: "Nghiêm Kỷ... Nghiêm Kỷ..."
"Nghiêm Kỷ? Nghiêm Kỷ?"
Nghiêm Kỷ nghe được hai âm thanh của Mộc Trạch Tê vang lên cùng lúc.
Nghiêm Kỷ đột nhiên mở đôi mắt sắc bén ra, khi nhìn thấy Mộc Trạch Tê anh còn sửng sốt vài giây.
Nhìn thấy đáp án hóa học được viết chỉnh tề trên bảng đen, Nghiêm Kỷ thoáng sửng sốt, lúc này mới hiểu được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, thì ra đó chỉ là một giấc mơ...
Nghiêm Kỷ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Mộc Trạch Tê, có loại cảm giác không chân thật của Trang Chu Mộng Điệp, anh nhất thời cảm thấy phức tạp hỗn độn.
Mặc dù giấc mơ đã trôi qua, nhưng phản ứng thực tế của anh vẫn còn, cảm giác tê dại kia lan rộng đến toàn bộ cơ thể trong thực tế.
Lúc này dưới thắt lưng ướt đẫm một mảnh, còn sót lại dư vị của khoái cảm, so với cảm giác trước kia càng nồng đậm hơn.
Mặc dù đã bắn một lần, nhưng dưới thắt lưng vẫn trướng cứng kèm theo một loại khoái cảm đau đớn rất nhỏ.
Mộc Trạch Tê nhìn Nghiêm Kỷ không nói một lời, cho rằng chính mình đã đánh thức anh khiến anh cảm thấy tức giận, cô căng thẳng đến mức tim đập thình thịch.
Cô rụt rè mở miệng giải thích: "Tôi không cố ý quấy rầy cậu. Chỉ là điện thoại di động của cậu vẫn luôn đổ chuông... Nên tôi mới gọi cậu..."
Nghiêm Kỷ siết chặt lòng bàn tay đến đau đớn: "Không có việc gì, thật ngại quá làm cậu sợ rồi, vừa rồi tôi nằm mơ, cũng may mà cậu gọi tôi dậy, tôi nhất thời không kịp phản ứng lại thôi."
"Thì ra là như vậy." Mộc Trạch Tê cười ngọt ngào, không biết xấu hổ.
Khóe miệng của Nghiêm Kỷ cũng cong lên trong vô thức. Mặc dù mắt không nhúc nhích, anh vẫn liếc qua toàn bộ cơ thể của Mộc Trạch Tê.
Hiện giờ chính chủ đang ở ngay trước mắt anh, cảm giác phiền não trong mộng lại lan tràn vào trong lòng, Nghiêm Kỷ thiếu chút nữa không kiềm chế được mà đè Mộc Trạch Tê lên bàn học.
Muốn tự tay chạm vào thân thể của cô để biết cảm giác khi chạm vào cô thì cô sẽ cảm thấy như thế nào?
Xem có phải cô chỉ biết khóc như trong mơ của anh không.
Mộc Trạch Tê nhìn ra ánh mắt của Nghiêm Kỷ âm trầm khó có thể nói thành lời, cô không biết rằng đó là ánh mắt dục vọng nguy hiểm của người đàn ông muốn nuốt người khác vào bụng.
Mộc Trạch Tê chỉ cảm thấy mình sắp gặp nguy hiểm, theo bản năng lui về phía sau vài bước.
Nghiêm Kỷ không cảm thấy việc mình có dục vọng với Mộc Trạch Tê là một chuyện khó xử, dù sao khuôn mặt và dáng người của Mộc Trạch Tê thật sự rất gợi cảm và quyến rũ.
Đã có khoảnh khắc Nghiêm Kỷ muốn giữ Mộc Trạch Tê ở bên người mãi mãi.
Muốn khống chế những người phụ nữ muốn trèo cao thực sự rất dễ, chỉ cần cho họ chút tiền, mua chút trang sức yêu thích để dỗ dành là được.
Nhưng Nghiêm Kỷ lại lập tức đập tan ý nghĩ này, Mộc Trạch Tê là một người tâm cơ, sống với người như vậy rất phiền phức.
Mặc dù nhìn Mộc Trạch Tê có tính cách dịu dàng ngây thơ, quanh năm bị mẹ cô kiểm soát. Nhưng thật ra cô rất thông minh và lý trí, cô cũng có sự cố chấp của riêng mình.
Không cần phải trêu chọc.
Nghiêm Kỷ rời mắt khỏi cơ thể Mộc Trạch Tê, nhìn vào điện thoại của mình, phát hiện ra là ông nội gọi tới.
Bây giờ Nghiêm Kỷ không tiện đứng dậy, chỉ có thể đuổi khéo Mộc Trạch Tê đi bằng cách nhờ cô giúp mình nộp một phần tài liệu đến phòng giáo vụ.
Mộc Trạch Tê đương nhiên có nhiệm vụ phải đi. Mà Nghiêm Kỷ cũng nghe được ông nội tiếp tục nói về chuyện núi Hồng Hà, sự thật chứng minh, ngày thường Nghiêm Kỷ không ngại vất vả giúp đỡ Lâm Thi Vũ sẽ có không ít tác dụng cho sau này.