Mặc dù thần trí của bà nội không rõ ràng, nhưng khi nhìn thấy Mộc Trạch Tê, vẫn nhớ thương cháu gái.
Bàn tay thô kệch của bà nội vuốt ve gò má của Mộc Trạch Tê, máy oxy ngăn cách giọng nói của bà nội chỉ còn vài âm tiết hơi thở, Mộc Trạch Tê chỉ có thể cúi người xuống nghe.
"Bé Tê, cháu ngoan của bà. Con không vui sao? Con như gầy quá đi, chờ bà nội nấu canh bồi bổ cho con."
Mộc Trạch Tê thiếu chút nữa muốn khóc chết.
Thời gian thăm phòng bệnh chăm sóc đặc biệt không được lâu, Mộc Trạch Tê lưu luyến không rời đi ra, mới khóc lớn một lúc.
Nghiêm Kỷ sớm đã sắp xếp thỏa đáng chuyện của bà nội nhà họ Mộc, trong nước cũng có một bác sĩ về hưu có thể làm ca phẫu thuật này, nhưng có rất ít người mời được họ sau khi nghỉ hưu.
Nghiêm Kỷ đã sắp xếp xong.
Mộc Trạch Tê bình tĩnh lại, nức nở nói: "Nghiêm Kỷ cám ơn cậu. Nhưng điều kiện... cậu như vậy không cảm thấy mình đang lợi dụng người khác sao?"
Nghiêm Kỷ đưa khăn giấy cho cô, từ trước đến nay anh rất quen với những chuyện đàm phán này.
"Đó không phải là trao đổi có giá trị ngang nhau sao? Hay là cậu cảm thấy tôi không nên lấy cái gì cả, làm việc tốt để có danh tiếng tốt? Tôi không cần những danh tiếng tốt đó."
"Tiền mời bác sĩ chẳng là bao nhưng nợ tình cảm thì rất lớn."
Mộc Trạch Tê nóng nảy: "Nhưng cái đó không phù hợp với cậu! Cậu có thể dùng tiền để yêu cầu làm bất cứ thứ gì, chứ không phải... Phải ..."
Nói xong Mộc Trạch Tê liền lắp bắp.
"Tôi muốn cậu." Nghiêm Kỷ tiếp lời, anh nói rất trực tiếp, mặt không chút thay đổi.
"Tiền đối với tôi không quan trọng. Nhưng bà nội Mộc đối với cậu thì chính là huyết thống nặng hơn Thái Sơn. Giao dịch này, bản thân nó không bình đẳng. Cậu biết rõ điều đó, cậu không lấy ra được lợi thế bình đẳng, thì sẽ không thể tiếp tục.
Mà nếu như cậu chơi xấu cũng không sao, dù sao tôi cũng đã sắp xếp xong mọi chuyện rồi. Thủ đoạn không giống nhau, cậu có thể chơi xấu, tôi cũng có thể không hỏi ý kiến của cậu, mà trực tiếp sử dụng các thủ đoạn khác để khiến cậu nương thân vào tôi."
Nhà họ Nghiêm thật sự có bản lĩnh như vậy.
Mộc Trạch Tê bị chặn không nói nên lời, u oán lại muốn khóc, một lúc lâu mới nghẹn ra một câu.
"Lúc trước tôi theo đuổi cậu, vây quanh cậu, thì cậu không thèm nhìn tôi một cái. Đột nhiên nói muốn bao nuôi tôi, lại còn nghiêm túc. Tôi làm sao có thể tin được..."
Nghiêm Kỷ không quan tâm, lại hôn Mộc Trạch Tê. Mộc Trạch Tê cũng không đẩy được anh, cô thật sự không ngờ rằng Nghiêm Kỷ lại như vậy.
"Có lẽ tính tình của tôi bỉ ổi, khi đến trước mặt tôi thì tôi không để ý. Nhưng đến khi người không thấy đâu thì mới biết ghen ghét." Nói xong rít lên một tiếng, cau mày ghét bỏ bản thân.
"Cũng có lẽ là tôi chính là thích loại tiết mục mất đi rồi mới hối hận này."
Mộc Trạch Tê ngây ngẩn cả người, lại muốn khóc. Anh không thay đổi, Nghiêm Kỷ không thay đổi, anh vẫn giống như khi còn bé! Đều xấu xa!
Trên thế giới không ít người xấu xa, nhưng loại như Nghiêm Kỷ, tỉnh táo nhận thức được tính xấu xa của mình, sau khi phân tích thì dừng lại sau đó mới khủng bố.
Trên xe về, Mộc Trạch Tê rụt ở trong góc, mới vừa khóc xong, cô vẫn không nói gì. Nghiêm Kỷ nói đúng, mình một chút cũng không hiểu Nghiêm Kỷ. Cô vẫn luôn mang theo bộ lọc để nhìn Nghiêm Kỷ.
Những hình ảnh thường ngày của anh không nhất thiết là giả mạo, như thể anh đã hoàn thành một điều gì đó theo thói quan. Chỉ cần làm điều đó một cách hoàn hảo.
Mộc Trạch Tê mới cảm giác được, Nghiêm Kỷ coi cuộc sống như một trò chơi, một trò chơi nhập vai.
Phát hiện này khiến Mộc Trạch Tê cảm giác có chút sợ hãi.
Đáng sợ hơn chính là, mình không phải không thể chấp nhận hai người đột nhiên chuyển biến, mà là không thể chấp nhận thái độ của Nghiêm Kỷ đối với mình.
Điều không thể chấp nhận được là... Mình dùng cách như vậy ở bên cạnh Nghiêm Kỷ...
Nghiêm Kỷ ôm lấy eo của Mộc Trạch Tê, kéo cô đang rụt trong góc lại. Mộc Trạch Tê không quen, cả người nằm trong lòng Nghiêm Kỷ đều cứng đờ.
Nghiêm Kỷ nâng cằm Mộc Trạch Tê lên, ép buộc cô phải nhìn mình: "Nếu như cậu cảm thấy cách này là xúc phạm và xem thường cậu, vậy thì không còn cách nào khác, Mộc Trạch Tê.