Chương 68

131 0 0
                                    




"Nghiêm Kỷ, lần này không đi có được không, tôi muốn đi thăm bà nội."

Mộc Trạch Tê năm chặt quần áo của Nghiêm Kỷ, mong chờ nhìn anh làm nũng như cầu xin.

Nghiêm Kỷ nắm lấy mặt Mộc Trạch Tê, ánh mắt nghiêm túc khiến người ta sợ hãi.

"Mộc Trạch Tê, cậu biết rõ tôi muốn làm gì. Nếu cậu luôn mang tâm lý may mắn "lấy tiền để lừa làm việc", vậy thì ai sẽ tiếp tục đầu tư?"

Mộc Trạch Tê bị nắm thóp ở điểm yếu, nhụt chí. Từ từ buông bàn tay đang nắm quần áo của Nghiêm Kỷ ra.

Quả thực không nên có tâm lý đó, cái gì gọi là bán thân?

Lấy giá trị của mình để bán đi, lúc bạn bán thân, có nghĩa là bạn không còn hoàn toàn thuộc về mình nữa.

Rất nhiều lần, từ lần bán thân không hay ho gì, thậm chí là bi thương.

"Làm nũng là bởi vì hy vọng cậu có thể sinh lòng thương hại, thương tôi nhiều hơn."

Mộc Trạch Tê cố chấp nói một câu, lại mong chờ đi nắm lấy tay anh, đáng thương cố nén nước mắt, dáng vẻ yếu mềm.

Nghiêm Kỷ chịu không nổi dáng vẻ này của bản thân.

Nghiêm Kỷ cười, cô lại biết cách dỗ ông chủ vui vẻ, dỗ dành người khác tiếp tục tiêu tiền vì cô.

Hôn lên mặt cô: "Làm nũng có thể lên giường làm."

Mộc Trạch Tê!

Có chuyện gì với Nghiêm Kỷ vậy, không phải anh không thích như vậy sao?

Nghiêm Kỷ một chút cũng không chán ghét Mộc Trạch Tê giả vờ làm nũng, nhưng anh lại ghét Mộc Trạch Tê làm nũng khoe khoang với chàng trai khác, dỗ dành các nam sinh đi theo làm tùy tùng của cô.

Mộc Trạch Tê vặn vẹo đi tới chỗ ở Nghiêm Kỷ.

Đó là một biệt thự sang trọng. Bác Trần đã ở đó chờ hai người.

Sau khi bác Trần Bá trả lời cậu chủ nhà mình xong, bác lại quay sang Mộc Trạch Tê.

Ông hỏi một cách dịu dàng và thân thiện: "Xin chào Mộc tiểu thư, bữa tối đã được chuẩn bị sẵn sàng , xin hỏi cô muốn ăn trước, hay là nghỉ ngơi một chút rồi mới ăn?"

Bác Trần và người giúp việc thấy Mộc Trạch Tê cũng không kinh ngạc, họ đã huấn luyện bài bản nhìn không chớp mắt. Các chứ vụ của họ đã được sắp xếp từ lâu.

Như thể bọ họ đều biết Mộc Trạch Tê đến để làm gì.

Mộc Trạch Tê không muốn gì cả, chỉ muốn vùi đầu vào trong đống cát...

Trên bàn ăn, Nghiêm Kỷ ăn không nhiều lắm, phần lớn là nhìn Mộc Trạch Tê ăn, anh muốn ăn cái khác.

Ánh mắt nóng bỏng muốn ăn thịt người kia khiến Mộc Trạch Tê không dám ăn, dần dần dừng đũa lại.

Nghiêm Kỷ rót cho cô một chén canh dâu rượu: "Sao không ăn? Tôi sợ lát nữa cậu sẽ đói."

Mộc Trạch Tê lo lắng, cúi đầu, lắc đầu.

Thấy Mộc Trạch Tê không ăn nữa, Nghiêm Kỷ cũng không ép. Đưa cô đến một căn phòng tương đối tối tăm, trực tiếp đi vào phòng tắm.

Trong phòng tắm hơi nước.

Cơ thể hai người ôm chặt dây dưa với nhau. Nghiêm Kỷ cầm vòi hoa sen xối tự do lên người Mộc Trạch Tê, tia nước phun ra mang theo lực trùng kích rất nhỏ, Mộc Trạch Tê không khỏi rùng mình co rúm lại.

Cô rụt người lại, cánh tay ở thắt lưng cô càng ôm chặt hơn, khiến cho toàn bộ cơ thể cô đều dán lên người Nghiêm Kỷ.

Hai bầu vú mềm mại đè lên lồng ngực cứng rắn của anh.

Nghiêm Kỷ rất thích kề sát da thịt, bởi vì Mộc Trạch rất thơm, ôm vào trong ngực rất mềm mại.

Cây côn thịt nóng bỏng xuyên qua cặp đùi trắng nõn, kẹt giữa hai cánh đào vừa trắng vừa mềm đâm vào rút ra.

Nghiêm Kỷ ưỡn thắt lưng, núm vú của Mộc Trạch Tê kề vào lồng ngực cứng rắn của anh.

Âm hộ bị côn thịt cứng rắn cọ đến phát nhiệt run rẩy, dịch tình ở miệng huyệt càng ngày càng nhiều.

Côn thịt và âm hộ trở nên mượt mà hơn. Nghiêm Kỷ vui vẻ thở dốc.

Nữ Phụ Trà Xanh Trở Thành Đồ Chơi Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now