Mộc Trạch Tê giật mình, cảm thấy sự việc không đơn giản, cô đương nhiên phủ nhận: "Em không biết, em chưa từng gọi cho người như vậy."
"Quan hệ giữa em và Lâm Thi Vũ không tốt. Hai người đã có nhiều tranh chấp và ân oán, đúng không?"
Mộc Trạch Tê sửng sốt, cô không trả lời có hay không của đối phương, mà điền vào chỗ trống như trả lời: "Giữa em và bạn học Lâm Thi Vũ thật sự từng xảy ra mâu thuẫn và xích mích.
"Khi sảy ra mâu thuẫn, xích mích, người ta sẽ phẫn nộ. Cho nên, em từng đẩy Lâm Thi Vũ không biết bơi xuống hồ bơi, có phải vì oán hận không?"Những lời này của hắn có quá nhiều bẫy, đây không phải là một câu hỏi bình thường, Mộc Trạch Tê căng thẳng hẳn lên.
Cô trả lời: "Giám sát trường học đã làm chứng sự cố hồ bơi chỉ là một tai nạn, hai bọn em cùng rơi xuống nước. Không có chuyện gì khác."
Quả nhiên cô gái rất thông minh, đội phó bỗng nhiên cười quái dị.
"Căn cứ vào lời khai của ban giám hiệu nhà trường, em thích một bạn nam sinh tên là Nghiêm Kỷ trong lớp các em, ở trường các em náo loạn đến mức mọi người đều biết. Mà nam sinh kia dường như không để ý đến em, nhưng lại rất chăm sóc Lâm Thi Vũ, có chuyện như vậy không?"
Không đợi Mộc Trạch Tê trả lời, hắn tiếp tục nói: "Vì thế, em còn nhiều lần nhằm vào Lâm Thi Vũ, thậm chí còn bại lộ chuyện của mình. Rối loạn tình cảm có thể là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến phạm tội!"
Những lời này lập tức xé rách tâm tư thiếu nữ của Mộc Trạch Tê, và những sai lầm không chịu nổi trước kia.
Mộc Trạch Tê thoáng cái không còn lý trí, đột nhiên đứng dậy: "Em biết, em nói rồi, những chuyện khác em không biết gì cả, chuyện này cũng không liên quan gì đến em!"
Nữ cảnh sát nhận thấy không đúng, nói muốn lập tức dừng cuộc thẩm vấn lại.
Mà đội phó không chịu buông tha, gây áp lực với Mộc Trạch Tê."Hy vọng em đến cục tiếp nhận điều tra, bây giờ đã gần 3 tiếng kể từ khi nạn nhân bị bắt cóc, đây là một tội ác có chủ mưu. Trì hoãn 3 tiếng có thể sảy ra quá nhiều chuyện, đủ để hủy hoại cuộc sống của một cô gái!"
Loại lời nói lợi dụng "lương tâm lên án" khiến cả người Mộc Trạch Tê lạnh lẽo.Chỉ thiếu trực tiếp nói Mộc Trạch Tê hại người.
Nữ cảnh sát nghe được điều này, nghiêm túc ngăn lại: "Phó đội trưởng, anh đã vượt qua giới hạn thẩm vấn rồi!"Sau khi ra ngoài , sắc mặt Mộc Trạch Tê rất kém.
Đội phó nói với nhà trường: "Bây giờ là khoảng thời gian khẩn cấp để cứu viện, cần bạn học Mộc Trạch Tê đến cục tiếp nhận..."Nữ cảnh sát bên cạnh cướp lời: "Đúng vậy, tình huống khẩn cấp. Chúng tôi cần bạn học Mộc Trạch Tê đến cục hỗ trợ điều tra!"
Tin tức Lâm Thi Vũ bị bắt cóc đã bị truyền ra, bây giờ Mộc Trạch Tê bị đưa đi khỏi trường, không biết sau này sẽ truyền thành cái dạng gì.Mộc Trạch Tê không rõ tình hình, từ chối không muốn đi.
Lúc này Nghiêm Kỷ xen vào: "Tình huống đặc biệt, thật sự cần người có liên quan đi một chuyến."
Mộc Trạch Tê ngây ngẩn cả người , cô không thể tin nhìn về phía Nghiêm Kỷ.
Sắc mặt Nghiêm Kỷ không tốt, lông mày nhíu lại, không nói gì, cũng không nhìn Mộc Trạch Tê.Anh cũng nghi ngờ mình à?
Anh cũng cảm thấy là mình?
Không phải tôi, tôi không có, tôi không...
Những lời Mộc Trạch Tê muốn nói bị nghẹn lại trong cổ họng, cô mím chặt đôi môi run rẩy.Tình cảm mà Mộc Trạch Tê giấu kín từ trước đến nay đều được chút ra trong một phút này.
Trước kia, Mộc Trạch Tê dùng hết tâm cơ để theo đuổi Nghiêm Kỷ, có được Nghiêm Kỷ thì tốt, nhưng những gì cô nhận lại chỉ là học vấn tốt và sự dịu dàng hiển nhiên đối với tất cả mọi người.
Cô không phàn nàn.
Về sau, hai người vì lợi ích mà nhanh chóng kéo gần khoảng cách, Mộc Trạch Tê được cưng chiều mà sợ hãi, lại cố gắng để giữ trái tim mình vì không muốn bị tổn thương.
Cô lúc nào cũng cảnh tỉnh mình phải tỉnh táo nhưng không kìm chế được đắm chìm trong đó.
Đắm chìm trong những đam mê đảo lộn trên giường, đắm chìm trong sự dịu dàng của Nghiêm Kỷ, đắm chìm trong sự ấm áp của hai người.
Thì ra... Đây chỉ là một niềm đam mê xác thịt do lợi ích và ham muốn lẫn nhau.Không còn gì khác
Không có những lời hướng dẫn, những mối quan hệ hòa bình , không có sự tin tưởng. Những thứ này cho tới bây giờ đều là không thuộc về người phụ nữ tràn đầy mưu mô tính kế như cô.
Linh hồn và thân thể Mộc Trạch Tê như bị rút đi, cô không làm được chuyện giữ chặt đuôi áo anh như trước.
Những giọt nước mắt to như vòng cổ trân châu bị kéo đứt , lăn xuống mắt đất...