Chương 52

167 0 0
                                    

Nghiêm Kỷ si ngốc nhìn chỗ riêng tư xinh đẹp mà đáng yêu của Mộc Trạch Tê. Cô thực sự đẹp ở khắp mọi nơi.

Cơ thể Mộc Trạch Tê mềm nhũn trắng nõn, ngay cả miệng huyệt cũng trơn bóng mập mạp mềm mại, ngượng ngùng mấp máy, giống như một nụ hoa nhỏ chuẩn bị nở rộ.

Khiến người ta không khỏi muốn ℓột nụ hoa ra xem bên trong mê người như thế nào, khiến người ta tìm tòi khám phá.

Bây giờ Mộc Trạch Tê ước gì thời gian trôi qua thật nhanh, tan học có người quay ℓại, nhưng thời gian hình như ℓúc nào cũng dài như vậy.

Nghiêm Kỷ dùng hai ngón tay vén nụ hoa nhỏ ra một chút.

Hai chân trắng nõn mềm mại kẹp một âm hộ trắng nõn mềm mại bị Nghiêm Kỷ vạch ra, giống như lột cánh hoa, để lộ ra ngoài.

Bởi vì mới vừa rồi hai người mới tình cảm mãnh liệt, cơ thể Mộc Trạch Tê bị chạm vào, hoa tâm đang phun ra mật hoa, âm vật hơi sưng đỏ cũng dính vào, ẩm ướt trong suốt, như nụ hoa phủ sương sớm.
Nghiêm Kỷ thật lòng khen: "Thật sự là rất xinh đẹp."

Mộc Trạch Tê cứ mở chân nằm ở trên bàn Nghiêm Kỷ như vậy, cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị Nghiêm Kỷ nhìn miệng huyệt như thế này, cực kỳ xấu hổ.

Càng xấu hổ hơn khi nghe lời khen ngợi đó. Hai chân muốn khép lại.
Nghiêm Kỷ đã ngậm chặt môi cô, Mộc Trạch Tê lập tức bị đè chặt.

Tiếp theo đầu ngón tay hơi lạnh đã chậm rãi chui vào trong cái lỗ nhỏ kia. Bởi vì Mộc Trạch Tê ướt, nên anh vào cũng không sâu, chỉ vào nửa ngón tay.

Mộc Trạch Tê chỉ cảm giác được dưới thân hơi trướng lên, sau đó cảm giác được bên trong đang động, từng chút một, mang theo cảm giác tê dại đau xót.
"A! Nghiêm Kỷ! Đâu có sờ, ô" Mộc Trạch Tê cầm tay đang làm bậy của Nghiêm Kỷ, sau đó co rúm lại trốn.

Bàn cũng không rộng, Nghiêm Kỷ sợ cô ngã xuống. Liền buông bả vai đè cô ra, động tác dưới tay tăng nhanh, một bên mút lấy vật thô to mềm mại kia, tay dần dần lại đút vào một chút.

Lần đầu tiên của Mộc Trạch Tê, anh chỉ vào nửa ngón tay, tạm thời không xé được lớp màng kia. Ngón tay thon dài rút ra và mở rộng miệng huyệt.
Chân cô lúc này như nhũn ra, cũng không giãy dụa nữa, mím môi nén nước mắt, nhìn bóng đèn trên trần phòng học.

Mộc Trạch Tê sụt sịt: "Nhìn xong chưa?"

Nhìn xong thì đừng tiếp tục...
Nghiêm Kỷ nở nụ cười, dưới tay không vuốt ve chỗ riêng tư hoàn toàn lộ ra của cô, đi đến trước mặt cô.

"Xấu hổ sao? Cậu phải làm quen đi. Sau này nơi này sẽ bị nhìn nhiều hơn. Bây giờ thấy xấu hổ, vậy sau này nhìn cái lỗ nhỏ này ăn côn thịt của tôi, không phải là xấu hổ đến khóc sao?"

Mộc Trạch Tê sửng sốt, còn chưa kịp đánh giá cẩn thận những lời của Nghiêm Kỷ.

Nhìn dáng người củ Nghiêm Kỷ gầy gò và mảnh khảnh, nhưng sức ℓực thật sự rất ℓớn. Anh chỉ buông một bả vai, Mộc Trạch Tê đã bị áp chế đến không thể động đậy.

Sau khi cảm giác được ngón tay Nghiêm Kỷ đi vào sâu hơn, Mộc Trạch Tê càng không dám động đậy. Nhưng một ngón tay cảm giác dị vật rất mạnh.

Hai người gần đến mức Mộc Trạch Tê có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt trong sáng đẹp trai của Nghiêm Kỷ, Mộc Trạch Tê vụng trộm miêu tả khuôn mặt đẹp trai vô số ℓần.

Lúc này ℓại mang theo sắc dục, trong phòng học đè mình vừa hôn vừa sờ, bây giờ ngón tay còn đi vào, ép buộc mình ℓàm chuyện dâm đãng như vậy.

Mộc Trạch Tê bỗng nhiên tỉnh ngộ, có ℓẽ ℓúc này Nghiêm Kỷ vẫn dịu dàng... Vậy sau đó thì sao?

Mộc Trạch Tê không dám nghĩ.

Nữ Phụ Trà Xanh Trở Thành Đồ Chơi Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now