Lâm Phú một thân tà khí: "Thích thì trói lại. Cô gái nhỏ này nhìn thì quyến rũ nhưng lại rất thuần khiết. Ngủ với cô ấy, cho thêm một ít tiền để nuôi, thì cô ấy nhất định sẽ theo mày."
Lâm Khải có chút do dự, nhưng lại nhịn không được mà động tâm. "Chú họ, chú muốn kéo cô ấy xuống nước để cô ấy làm quỷ chết thay sao, chú định làm gì?"
Lâm Phú cười nhạo, ông ta thường xuyên trà trộn vào nơi rượu thịt, chuyện ông ta giỏi nhất chính là tung ra những lời nói cao siêu, dụ dỗ người vào bẫy.
"Mọi chuyện chú đã sắp xếp ổn thỏa, trong cục có người, đến lúc đó hù dọa cô ấy một trận , bắt cô ấy nhận tội, sau lại vớt tiền ra là được. Chỉ cần mày giúp chú, mở thẻ hay phụ nữ, thì chú đều có thể giải quyết cho mày!"Lâm Phú nhìn phản ứng của Lâm Khải, không ngừng dụ dỗ hắn. Muốn kéo hắn cùng nhau xuống nước.
Gần đây, Lâm Thi Vũ, con gái riêng của ông họ anh ta, lại về quê hương núi Hồng Hà âm thầm điều tra dự án. Hơn nữa phía sau còn có người âm thầm giúp cô ấy.
Lâm Phú vẫn chưa tra được người. Không khỏi có chút hoảng hốt.
Nếu không hành động, thì chuyện Lâm Phú năm đó trộm cắp nguyên liệu làm thiệt hại mấy mạng người có thể sẽ bị đào ra.
Năm đó mặc dù anh họ Lâm Kim Tiêu của ông ta lấy được hạng mục kia không mấy vinh quang, nhưng lại rât dụng tâm với hạng mục kia. Một khi mọi chuyện bị bại lộ, thì Lâm Kim Tiêu vì công ty kiến trúc Lâm Thị sẽ không hạ thủ lưu tình.
Cho nên Lâm Phú đã lên kế hoạch một đống chuyện, đổ thêm dầu vào lửa vào chuyện Lâm Kim Tiêu có phụ nữ bên ngoài, rồi cùng chị em dâu trong nhà làm khó Lâm Thi Vũ.
Chính là vì diệt trừ Lâm Thi Vũ.
Lỡ như sau này xảy ra chuyện, thì cũng có Lâm Khải đệm lưng. Nể mặt con trai, ông ta không tin Lâm Kim Tiêu lại dám độc ác tiết lộ sự việc như vậy.
Lâm Phú lộ ra ánh mắt hung ác.Mộc Trạch Tê trở lại phòng học, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không nắm bắt được gì.
Sau đó trong lớp học có người tới, Mộc Trạch Tê bắt đầu học rồi nên quên luôn chuyện nhỏ này, cũng quên nói chuyện này với Lâm Thi Vũ.
Sau vài ngày.
Còn 3 ngày nữa là đến kỳ thi cuối cùng.
Lúc Mộc Trạch Tê nghỉ trưa, nhìn Lâm Thi Vũ vội vàng đi về con phố phía đông của trường, cô cũng không thèm để ý.
Khi gần tan học, Mộc Trạch tê bỗng nhiên được gọi đến phòng giáo vụ, cô rất nghi hoặc nhưng vẫn đi.
Bên trong có rất nhiều người.
Khi Mộc Trạch Tê thấy Nghiêm Kỷ ở đây thì nhất thời ngây ngẩn cả người.Hiệu trưởng và chủ nhiệm đều có mặt, còn có sĩ quan cảnh sát, sắc mặt mọi người đều rất nghiêm túc.
Mộc Trạch Tê cảm thấy có chuyện gì đó không ổn nên không khỏi nhìn về phía Nghiêm Kỷ, mà sắc mặt của Nghiêm Kỷ rất kỳ lạ, anh cố ý tránh ánh mắt của Mộc Trạch Tê.Chỉ khi cô đi ngang qua, trong vòng mấy giây ngắn ngủi đó, thì nhanh chóng nắm tay cô và nhéo nhéo. Như để tiếp thêm cho can đảm.
Mộc Trạch Tê càng khó hiểu hơn. Trái tim cô đã rối loạn, tình hình quá kỳ lạ khiến cô không hiểu gì cả.
Sau đó, Mộc Trạch Tê bị triệu tập đến một cuộc biệt lập, sau đó cô mới biết được Lâm Thi Vũ bị bắt cóc, và đã biến mất 3 giờ, Mộc Trạch Tê sợ ngây người.
Thảo nào người trong phòng phải ở bên ngoài, cô chưa bao giờ gặp tình huống như vậy.Cảnh sát nói họ đến để hỏi tin tức.
Một trong số đó là một nữ sĩ quan cảnh sát và một người là đội phó.
Nữ cảnh sát rất nghiêm túc nhưng rất dịu dàng hỏi Mộc Trạch Tê một số thông tin cơ bản, hỏi cô có gặp kẻ khả nghi nào không, hoặc có nhớ lần cuối gặp Lâm Thi Vũ là khi nào không.
Mộc Trạch Tê trả lời từng câu một.
Khi đến đội phó, hắn trực tiếp nói: "Căn cứ vào thông tin cảnh sát tìm ra được, chúng tôi tra ra được bạn học Mộc Trạch tê, điện thoại di động của em bị nghi ngờ từng gọi điện cho nghi phạm."