Chương 85

133 1 0
                                    

Còn ở trường, tôi không thể có bất kỳ hành động thân mật nào với cậu? Gần gũi cậu cũng không được sao?"

Mỗ Trạch Tê lê hoa đái vũ*, điên cuồng gật đầu.

(*)Lê hoa đái vũ [梨花带雨]: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Nghiêm Kỷ cười, chịu oan ức thì biết đến tìm mình cũng không tệ lắm, cho nên anh nhẫn nhịn.

Nhưng không biết cô lại tính toán chuyện gì.

Nghiêm Kỷ lau đi nước mắt rơi xuống chiếc cằm trắng nõn của cô, ôm chặt cô: "Cậu chạy tới tìm tôi khóc, chẳng lẽ là để tôi dùng quyền thế nhà họ Nghiêm để hù dọa bọn họ, sau đó diễu võ dương uy một phen sao?

Không có súng mà sao lại tự chui vào hố chôn mình?"

Mộc Trạch Tê không cũng không dám, xé mở quan hệ với Nghiêm Kỷ, điều đó còn hơn cả việc trở thành kẻ thù của toàn trường.

Mà là toàn bộ thành phố Z, có lẽ còn nhiều hơn thế nữa.
Cô cũng không ngốc, muốn lưu lại đường sau cho mình, có quan hệ với Nghiêm Kỷ chính là đường chết.

Mối quan hệ không thể nhìn thấy ánh sáng này sẽ kết thúc vào một ngày nào đó.

Hiện tại danh tiếng đắc ý quá mức, sau này không có Nghiêm Kỷ, lúc phản công, mỗi người một cái ghen tị ác ý đều có thể đem Mộc Trạch Tê chém chết.
Bản chất con người là xấu xa.

Nhiều người vui vẻ khi thấy người gặp nguy, thích nhìn người khác ngã từ trên cao xuống rồi vỗ tay khen ngợi.

Nếu thật sự đến ngày đó, ác ý gì cũng có, Mộc Trạch Tê không thể chịu đựng được.

Mộc Trạch Tê tiếp tục làm nũng: "Cái miệng này mọc trên người người khác, bây giờ là xã hội pháp quyền! Đâu phải có quyền là có thể ngăn chặn. Chỉ cần dạy cho họ một bài học là được rồi, phía sau tôi có thể tự mình trốn."

Mắt Nghiêm Kỷ sáng rực, nhìn thấu bàn tính nhỏ của Mộc Trạch Tê: "Vậy cậu chịu oan ức đều là tôi chịu, tôi tiền tiêu, tôi còn đang tính tiền theo thời gian, vậy mà ngay cả đến gần cậu một chút mà cũng không được."

Mộc Trạch Tê chột dạ, hàng mi dài khẽ rung: "Cậu cũng thông cảm cho tôi một chút đi, vì một người đối địch mà với cả thiên hạ chính là tôi. Đó đều là hội chứng tuổi dậy thì, chúng ta đã là người trưởng thành rồi, phải lý trí."
Nghiêm Kỷ dùng giọng điệu cường điệu nói: "Thì ra chỉ là ta không đáng để huynh đối địch với người trong thiên hạ mà thôi."

Mộc Trạch Tê... Nghiêm Kỷ cũng xem bộ anime kia sao?
Nghiêm Kỷ sẽ trị tật xấu tin đồn này. Nhưng trong trường không thể gần gũi với Mộc Trạch Tê, thì Nghiêm Kỷ vẫn chưa nói đồng ý.

Đây là điều mà Mộc Trạch Tê để ý nhất. Lúc này không lấy lời đồn nhảm thương tâm khổ sở làm cái cớ, thì tại sao cô lại chạy tới đây khóc một trận.

Mộc Trạch Tê ôm eo Nghiêm Kỷ, chủ động hôn lên miệng anh. Sau đó dán mặt vào mặt anh, vừa cọ vừa năn nỉ: "Được không, có được không...Anh Nghiêm."

Cả hai người đều sửng sốt cùng một lúc.

Đặc biệt là Mộc Trạch Tê, đồng tử co rút lại. Cô vừa nói cái quái gì vậy...

Một tiếng anh Nghiêm đã gợi lên quá nhiều ký ức của Nghiêm Kỷ.

Bị dán mặt cọ dỗ khiến trong lòng Nghiêm Kỷ vui vẻ, anh ôm Mộc Trạch Tê, đè ở trên bàn: "Gọi lại một lần nữa, cậu gọi tôi là gì?"

Mộc Trạch Tê bị đè đến khó chịu, sợ lại chọc anh, cô sợ hãi nói: "Nghiêm Kỷ..."
Nghiêm Kỷ vốn đã bị cô trêu chọc khơi dậy dục vọng, bây giờ hô hấp nặng nề, anh vén váy của cô lên, muốn cởi quần lót của cô.

"Mộc Trạch Tê, hưởng thụ một mặt quan tâm và dịu dàng của cậu, hình như cũng là chuyện trong việc mua bán của chúng ta. Tôi có thể gửi cho cậu mấy trăm vạn."

Nghiêm Kỷ thật sự dám làm bậy!

Mộc Trạch Tê kéo quần lót của mình, lui về phía sau bàn, khiến tài liệu lưu trữ rơi xuống.

"Đừng có bất cứ hành động thân mật nào ở trường, chúng ta giống như trước đây. Tôi sẽ ở cùng cậu trong kỳ nghỉ, được không?"

Nghiêm Kỷ không thích cái kia. Cố ý xa lánh Mộc Trạch Tê, ít nhìn cô, không sờ, không đụng, xa cách.

Nghiêm Kỷ thật sự không biết khi đó đầu óc mình có vấn đề gì mà có thể chịu đựng được.

"Không thể nào. Tôi có thể cam đoan với cậu sẽ không làm ở trước mặt mọi người, nhưng không có bất kỳ hành động thân mật, thì tuyệt đối không thể."

Sau đó tách hai chân Mộc Trạch Tê ra, đưa tay vào trong quần lót, trực tiếp xoa hoa huyệt của cô.

Đôi môi mỏng ngậm lấy môi cô, hôn rất cuồng nhiệt: "Một tuần có bảy ngày, mới được nghỉ hai ngày, cậu cho đàn ông là cái gì? Tôi không nhịn được, không chịch cậu một lần tôi đều cảm thấy chịu không nổi."

Ngày thường văn phòng hội sinh viên trường đều đông nghịt người, vì sao bây giờ không có một người?

Ngay khi Mộc Trạch Tê cảm thấy không thể tránh khỏi kiếp nạn này.

"Nghiêm Kỷ!"

Giọng của Lâm Thi Vũ truyền tới...

Nữ Phụ Trà Xanh Trở Thành Đồ Chơi Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now