Thời tiết nóng nực, Nghiêm Kỷ hình như chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, khi anh mở mắt ra, Mộc Trạch Tê vẫn đang chép đáp án ở vị trí vừa rồi.
Nghiêm Kỷ lại nhìn thấy đường cong uyển chuyển của Mộc Trạch Tê, thân dưới cảm thấy nóng lên khiến dục vọng của anh ngày càng lớn hơn.
Anh muốn đi.
Đột nhiên Mộc Trạch Tê đặt viên phấn xuống, quay người lại và nói với anh: "Nghiêm Kỷ, chuyện kia tôi thật sự vô tội."
Nghiêm Kỷ dừng lại, không muốn nhắc lại những chuyện nhỏ nhặt này: "Lần trước tôi đã từng nói rồi."
Đáp lại một câu liền xoay người rời đi, bây giờ cả người anh rất khó chịu, càng nhìn Mộc Trạch Tê càng khó chịu hơn.
Mộc Trạch Tê đi lên giữ chặt lấy Nghiêm Kỷ, quấy rầy ôm lấy anh, khóc lóc nói: "Tôi thật sự vô tội, đều là Lâm Thi Vũ các cô ấy hãm hại tôi!"
Khi cơ thể mềm mại của cô chạm vào lưng Nghiêm Kỷ, cả người Nghiêm Kỷ như bị điện giật, đầu óc kêu ong ong.
Sự nóng nảy không rõ tức thì bao trùm lấy toàn thân và tâm trí của Nghiêm Kỷ.
Anh vặn cổ tay của Mộc Trạch Tê bằng tay kia và quật ngã cô nằm trên bàn học. Nghiêm Kỷ chống tay lên mép bàn, hơi thở nóng bóng gấp gáp phả ra.
Nghiêm Kỷ vẫn luôn ngụy trang tính tình tốt giờ phút này mới bộc lộ ra thái độ tàn bạo của mình, anh nắm lấy mặt Mộc Trạch Tê, cảnh cáo: "Lần trước tôi đã nhắc nhở cậu rồi, đừng có chạm vào người tôi!"
Mộc Trạch Tê nằm ngửa trên bàn học, nước mắt lăn xuống, hoa lê đái vũ khóc, khóc đến mức Nghiêm Kỷ cảm thấy bực bội.
Tóc của Mộc Trạch Tê phủ kín mặt bàn, nức nở nói: "Nghiêm Kỷ, vì sao cậu đối xử tốt với người khác như vậy mà hết lần này tới lần khác lại đối xử không đối tốt với tôi?"
Nghiêm Kỷ không hiểu tại sao Mộc Trạch Tê lại đột nhiên hỏi một câu như vậy.
Anh cười, cái gì gọi là tốt, đối xử dịu dàng một chút là tốt, nói một hai câu là tốt.
Giờ phút này Nghiêm Kỷ không hiểu sao có loại cảm giác thô bạo, muốn xoa nát Mộc Trạch Tê, anh cúi người xuống để gần cô hơn.
"Tôi đối xử với cậu đã là tốt nhất rồi, tôi không thích những người tính toán lợi ích làm phiền người khác, như ruồi nhặng đuổi mãi không đi. Nếu tôi bỏ mặc cậu cùng với việc ngày thường cậu gây ra bao nhiêu rắc rối xung quanh tôi thì cậu đã sớm cút khỏi trường cấp 3 Hoa Thịnh rồi."
Mộc Trạch Tê nghe không hiểu lời anh nói, ngực phập phồng kịch liệt, chỉ biết nức nở khóc.
Phải làm sao đây, cô ấy còn khóc nhiều hơn ban nãy.
Nghiêm Kỷ cắn răng, một tay kéo váy Mộc Trạch Tê ra, ngực của cô nhảy ra, anh cúi người đè lên người Mộc Trạch Tê, xoa nắn ngực của cô.
Mộc Trạch Tê lúc này mới có biểu cảm khác, cô giãy dụa đứng lên.
Nghiêm Kỷ tận dụng cơ hội đè hai chân gợi cảm của cô lên trước ngực của cô, dùng chân của cô để áp chế cơ thể của cô.
Mộc Trạch Tê vẫn đang khóc.
Đôi chân trắng nõn như được bao phủ bởi sương mù của Mộc Trạch Tê đẹp đến mức khiến người ra có ý nghĩ xấu xa.
Nghiêm Kỷ cũng không khách khí, vừa nắn bóp vừa xoa ngắm, thỉnh thoảng xoa bóp ngực của cô.
Anh cảm thấy rất kỳ quái, như thể luôn có một thứ gì đó ngăn cách anh, khiến cho anh không thể hoàn toàn chạm vào da thịt và chạm vào cơ thể Mộc Trạch Tê.
Nghiêm Kỷ càng như vậy, anh càng gấp gáp, càng muốn vuốt ve cái loại cảm giác mềm mại này.
Anh có thể cảm giác tê dại thoải mái, nhưng đó không phải là loại thoải mái vuốt ve da thịt của Mộc Trạch Tê. Anh cảm thấy có gì đó không ổn.
Cứ đơn giản xoa xoa như vậy, liếm một cái có phải sẽ tốt hơn không? Nghiêm Kỷ muốn nhiều hơn, nhưng nhất thời lại không làm được.
Giống như trong giấc mơ muốn chạy nhanh hơn, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được.
Nghiêm Kỷ tiếp tục cúi người liếm cắn cơ thể Mộc Trạch Tê, Mộc Trạch Tê vẫn đang khóc.
Nghiêm Kỷ nhất thời cảm thấy tức giận, anh muốn nhìn thấy nhiều phản ứng của Mộc Trạch Tê hơn.
Khi Nghiêm Kỷ thả côn thịt cứng rắn ra chống vào miệng huyệt của cô, bày ra tư thế muốn đâm vào ngay lập tức.
Nhưng anh lại phát giác mình làm thế nào cũng không chen vào được!