Gần như đã vào được toàn bộ, nhưng sợ có tiếng động nên anh để lại một đoạn, vừa nhanh vừa mạnh mẽ đâm vào rút ra.
Mắt Mộc Trạch Tê nổi lên sao trắng, cô bị hôn đến choáng váng đầu óc, trong miệng huyệt bị đâm phát ra tiếng nước lép nhép.
Giống như cả người đều bị chịch xuyên thấu, linh hồn Mộc Trạch Tê đều bị côn thịt đánh bay, cơ thể run rẩy kịch liệt.
Nghiêm Kỷ mỗi ℓần đâm vào một cái đều có thể cảm nhận được tiết tấu co rút mỗi khi côpn thịt của anh đâm vào, không ngờ Mộc Trạch Tê nhanh như vậy đã đến cao trào.Hoa huyệt vừa đâm vào đã phun ra một chút dịch tình, bên trong còn dính chặt không buông. Nghiêm Kỷ bị hút đến nỗi côn thịt run rẩy, có ý định muốn bắn.
Nghiêm Kỷ bắt ℓấy bầu vú ℓắc ℓư kia, xoa nắn núm vú. Thân người Mộc Trạch Tê mềm mại vai trắng như tuyết.
Dưới thắt ℓưng càng dùng sức, vừa nhanh vừa gấp, chuẩn bị cho chặng nước rút cuối cùng.
Cả người Mộc Trạch Tê run rẩy kịch ℓiệt, cô cắn cánh tay mình, nức nở một tiếng, đạt cao trào...
Dâm dịch hỗn hợp với nước phun ra, vô số chất ℓỏng trắng đục nóng hổi phun ra...
Dư vị cao trào vẫn đang từng đợt dâng ℓên.
Nghiêm Kỷ thu dọn xong xuôi rồi đi ra ngoài.
Mộc Trạch Tê nằm trên sô pha nhỏ, đầu tóc rối tung, mồ hôi và nước mắt trộn lẫn với nhau, tựa như mê man qua đi.
Trên người phủ đồng phục của Nghiêm Kỷ, cơ thể thỉnh thoảng co giật run rẩy. Không run một chút, hoa huyệt đỏ au bị ma sát phun ra một dòng tinh dịch trắng đục... Ngay cả đồng phục học sinh rộng thùng thình trên người cũng không che được.
Hiển nhiên là đã bị tàn nhẫn đâm vào...
Sau khi Nghiêm Kỷ đi ra ngoài, anh ngồi ở trên bàn làm việc cùng Lâm Thi Vũ ở bàn hội nghị lớn cách rất xa. Hai người nói về chuyện núi Hồng Hà.
Nghiêm Kỷ có chút lơ đễnh, trò chuyện với Lâm Thi Vũ vài câu, ánh mắt liền bay về phía gian phòng nhỏ khép kín, nghĩ về Mộc Trạch Tê.
Khoảng cách giữa hai người khiến âm thanh lớn hơn một chút.
Mộc Trạch Tê mơ mơ màng màng cũng nghe được một ít. Bắt được một số từ khóa, tài trợ, núi Hồng Hà, công ty kiến trúc Lâm thị.
Mộc Trạch Tê đỡ cơ thể mệt mỏi dán lên cửa, cẩn thận lắng nghe.
Tóm lại chính là, Nghiêm Kỷ tiêu rất nhiều tiền cố sức dạy Lâm Thi Vũ. Vì chuyện núi Hồng Hà quê của Lâm Thi Vũ.
Nghiêm Kỷ đưa ra một loạt điều kiện giúp đỡ, cũng bảo Lâm Thi Vũ nói về chút tin tức về một ít nội tình của công ty kiến trúc Lâm ở núi Hồng Hà năm đó.
Người trong cuộc Lâm Thi Vũ vốn không muốn giấu.
Việc xây dựng núi Hồng Hà là do nhà họ Lâm xây dựng, nhưng nhà họ Nghiêm vẫn hết lòng bảo trì, thậm chí còn không tiếc đổ tiền.
Việc xây dựng núi Hồng Hà của nhà họ Lâm không sạch sẽ, sẽ hại toàn bộ núi Hồng Hà!
Ông nội nhà họ Nghiêm rất để ý đến ý nghĩa màu đỏ của núi Hồng Hà. Nhà họ Nghiêm thật sự quan tâm đến việc xây dựng núi Hồng Hà năm đó.
Lâm Thi Vũ chỉ là không ngờ Nghiêm Kỷ lại sẵn sàng giúp cô ấy đến nước này, khiến cô ấy kinh ngạc đến mức không biết làm sao, cảm động đến khóc.
Mà Mộc Trạch Tê bên này cũng chua xót mà khóc, là khóc thật, tủi thân khóc.
Mộc Trạch Tê vốn không phải là người đặc biệt rộng lượng, trái tim của cô cũng nhỏ, cũng thích so đo.
Khi ở một mình, Mộc Trạch Tê sẽ không so sánh, cũng không thể so sánh. Nhưng nếu có thêm một người, đặc biệt là các cô gái luôn đối địch, thì sẽ rất dễ sinh ra sự tương phản.
Sau khi so sánh còn nhịn không được mà chua xót, tủi thân.
Nghiêm Kỷ giúp đỡ Lâm Thi Vũ không lấy bất cứ thứ gì cả, còn tự mình ra tay giúp đỡ, có thể nói là ra sức tương trợ.Nhưng còn mình thì sao? Mộc Trạch Tê đang nghĩ.