Bởi vì Mộc Trach Tê cố sức há cái miệng nhỏ, nên nước miếng chảy ra từ bên môi, cô không tự chủ được phun ra, rồi lại ngậm sâu vào.
Nghiêm Kỷ sảng khoái ưỡn thắt lưng lên: "Đúng, chính là như vậy. Làm tốt lắm. Chú ý răng."
Mộc Trạch Tê từ nhỏ đã được mẹ yêu cầu rất cao, người khác yêu cầu cô làm việc gì, cô đều sẽ theo bản năng cố gắng làm một cách hoàn hảo.
Nghiêm Kỷ nói chú ý đến răng, cô thật sự cẩn thận không đụng vào chúngThật cẩn thận liếm, nuốt côn thịt, nhìn kỹ thuật của cô có vẻ không tệ.
Miệng cô nhỏ nhắn, không cần cố ý mím môi, đôi môi mềm mại có thể dễ dàng cọ xát vào côn thịt khi phun ra nuốt vào, đầu ℓưỡi nhỏ ướt mềm ℓiếm một cái.
Ẩm ướt và ấm áp liếm.
Thắt lưng Nghiêm Kỷ sảng khoái đến căng thẳng, bàn tay đặt trên đầu Mộc Trạch Tê nhẹ nhàng đẩy ra, nhẹ nhàng đưa cái miệng nhỏ nhắn của cô nhuốt vào.
Mộc Trạch Tê bị nghẹn ngước mắt nhìn anh.
Khuôn mặt trắng nõn của Nghiêm Kỷ nhuộm đỏ, đôi mắt đào hoa hẹp dài bây giờ đang nhắm hờ hưởng thụ, yết hầu ℓăn ℓộn, sung sướng thở dốc.Côn thịt trong miệng càng ngày càng cứng, nó ở ngay trước mặt Mộc Trạch Tê, cô càng có thể nhìn thấy côn thịt cứng rắn nối liền với gân xanh trên cơ bụng, dục vọng không chịu nổi.
Mùi vị hương xạ trên bộ phận sinh dục của đàn ông trộn lẫn với mùi xà phòng trên người Nghiêm Kỷ, lan tràn trong miệng Mộc Trạch Tê.
Cô đang liếm cho Nghiêm Kỷ...Thật chát... Thật dâm mỹ...
Bụng Mộc Trạch Tê cũng nóng lên, bên ngoài hoa huyệt truyền đến từng đợt điện giật, như đang chờ mong thứ gì đó lấp đầy.Mộc Trạch Tê chột dạ đến mức hàng mi rung lên, khi nuốt vào côn thịt thì nước miếng chảy ra chàng nhiều hơn.
Giống như khi hoa huyệt bị đâm vào nước càng ngày càng nhiều.
Có một cảm giác trống rỗng đến kỳ lạ...Mộc Trạch Tê muốn nhanh chóng kết thúc, miệng cũng đã tê dại. Sau đó cô bắt đầu liếm nửa đoạn côn thịt không ăn nổi.
Nghiêm Kỷ sảng khoái đến mức mở mắt ra.
Nhìn Mộc Trạch Tê với hàng mi dài ngập nước quỳ gối trước mặt mình ấp úng phun ra côn thịt của mình. Tăng thêm cảm giác hài lòng của Mộc Trạch Tê trong lòng Nghiêm Kỷ.Nhìn có vẻ như không muốn, nhưng lại rất biết quy tắc, biết chủ động tốc chiến tốc thắng.
Nếu không cái miệng nhỏ nhắn kia của cô đã bị ma sát đến sưng ℓên.
Mộc Trạch Tê rưng rưng ngước mắt trông mong nhìn Nghiêm Kỷ, tay túm lấy bộ đồ ngủ trên chân Nghiêm Kỷ, tất cả thần thái động tác đều năn nỉ anb bắn đi được không.
Nghiêm Kỷ bị trêu trọc đến mức thắt lưng tê dại.
Anh ưỡn thắt lưng rút ra nhanh hơn một chút, Mộc Trạch Tê biết anh sắp bắn, để mặc cho anh động, nước mắt chảy ra cũng không nhúc nhích, trong miệng không có chỗ đặt đầu lưỡi bị côn thịt mài.
Nghiêm Kỷ sướng thở hổn hển một tiếng, nhịn không được bắn một ít vào trong miệng Mộc Trạch Tê, sau đó cuống quít rút ra, tất cả đều bắn ℓên ngực Mộc Trạch Tê.Giống như viên kem đôi có sữa ở trên.
Nghiêm Kỷ dùng tay kéo Mộc Trạch Tê ℓên, nâng cô ngồi ở giữa hai chân mình, cầm chén trà trên bàn trà, đút cho Mộc Trạch Tê súc miệng.
Nhìn đôi môi đỏ mọng của Mộc Trạch Tê, rơi ℓệ, mắt và chóp mũi đều hồng hồng, nhìn thật ℓà đáng thương.
Anh nắm ℓấy cằm Mộc Trạch Tê hôn ℓên, hương trà trộn ℓẫn một chút hương vị dâm mỹ, cứ như vậy cùng cô si mê dây dưa.