Khiến Mộc Trạch Tê cao trào không lâu lại điên cuồng cắm vào, mặt Mộc Trạch Tê đỏ bừng, khóc lắc đầu, chân kẹp hai bên eo người đàn ông không ngừng rủn rẩy.
Bồn rửa tay lạnh như băng, bộ phận sinh dục cảu hai người kết hợp lại nóng rực, khoái cảm như lửa cháy, thiêu đốt hai người họ.
Mộc Trạch Tê tuyệt vọng khóc vì lên đỉnh. Huyệt đạo cao trào xoắn cực chặt, nảy lên rồi mút vào, gân xanh trên hai tay Nghiêm Kỷ căng ra, đâm vào tử cung nhỏ của cô rồi hung hăng bắn ra.
Mộc Trạch Tê a kêu to một tiếng, hoàn toàn mềm nhũn. Nghiêm Kỷ ôm lấy cô, hai người ôm nhau thở dốc.
Nghỉ ngơi một chút.
Nghiêm Kỷ tách hai người ra. Hôn lên cái mũi đỏ bừng của cô, nắm cằm cô, để cô nhìn mình.
Nghiêm Kỷ nhìn chăm chú vào đôi mắt nước rưng rưng của Mộc Trạch Tê, trả lời câu hỏi quan trọng nhất: "Tôi thích cậu, Mộc Trạch Tê."
"Sự yêu thích của tôi thật sự không thuần khiết. Mang theo ham muốn chiếm hữu, cố chấp, ham muốn cá nhân. Tôi vẫn còn là một thằng khốn, ép buộc cậu. Nhưng phải làm sao đây? Nghiêm Kỷ tôi cũng chỉ ham muốn một mình Mộc Trạch Tê cậu."
Những câu này gây náo loạn trong lòng Mộc Trạch Tê.
Thời gian này, cô đã rất quen thuộc tính tình của Nghiêm Kỷ, nếu như anh thích thứ gì đó. Vậy thì sẽ thật sự "không thể trốn thoát."
Miệng cô run rẩy: "Tôi nghĩ cậu không phải thích tôi..."
Nghiêm Kỷ sửng sốt sau đó ánh mắt rùng mình: "Cậu nói cái gì!"
Nghiêm Kỷ cho rằng cô từ chối tâm ý của mình, bây giờ Mộc Trạch Tê cũng thật sự không dám thích Nghiêm Kỷ.
Mộc Trạch Tê có chút sợ hãi, nuốt nuốt cổ họng có chút, nghẹn ra một câu: "Chuyện như tình cảm, không chấp nhận chính là không chấp nhận! Nếu như cậu thích tôi, thì tôi phải đồng ý sao? Nhà họ Nghiêm thật sự đã quá nuông chiều cậu!"Nghiêm Kỷ cười, anh ôm Mộc Trạch Tê từ bồn rửa tay xuống, lật một cái, biến thành tư thế nằm sấp.
Mộc Trạch Tê lập tức hoảng hốt, hai chân nhào tới, cô vừa động tinh dịch vừa bị bắn vào liền chảy ra.
Tinh dịch chảy dọc theo hai chân thon dài, Nghiêm Kỷ nhìn thấy mà nóng mắtd, đi xoa cái mông nhỏ của cô, mà Mộc Trạch Tê thì ngây ngẩn cả người, cảm thấy tủi thân, cả người co rúm lại khóc.Nghiêm Kỷ tách cái mông nhỏ của cô ra, lại cắm vào lần nữa, hai tay Mộc Trạch Tê luống cuống cào loạn, tóc cũng rối loạn, cắn sợi tóc bị đâm đến mức kêu rên rỉ.
Nghiêm Kỷ nắm cằm cô, để cô nhìn gương mặt mình bị đâm đến đỏ rực, dáng vẻ hư hỏng.
"Cậu nói đúng, tôi muốn loại phụ nữ nào mà chẳng có. Tôi vì cậu buông bỏ tất cả sự cao ngạo, công việc cũng không làm, để một mực theo đuổi cậu. Ông đây đã nhìn trúng cậu, nhất định phải đụ cậu. Khiến cậu không có một đường sống để bàn bạc."Mộc Trạch Tê nghe xong lập tức suy sụp, cô chịu đựng sự va chạm của người đàn ông, cắn môi rơi lệ.
Tiếng va chạm của côn thịt mang theo tiếng rên rỉ như đau đớn sung sướng của người phụ nữ, xen lẫn tiếng thở dốc vui sướng của đàn ông quanh quẩn trong nhà vệ sinh nữ, không một bóng người.
Sau khi kết thúc, Mộc Trạch Tê khóc đến sưng lên, chân vẫn còn run rẩy.Cả thể xác và tinh thần của Nghiêm Kỷ đều sung sướng: "Xóa tôi khỏi danh sách đen."
Bây giờ Mộc Trạch Tê làm sao dám không nghe lời anh, cô kéo anh ra khỏi danh sách đen, tắt di động không muốn nói chuyện với Nghiêm Kỷ.
Nghiêm Kỷ cũng không miễn cưỡng, ôm cô hôn môi, vạch chiếc váy vốn đã nhăn nhúm của cô, cắn bầu vú của cô.Mãi đến khi ngực của Mộc Trạch Tê đều là vết nước bọt, hoa huyệt vừa được lau sạch lại chảy ra nước nóng hổi ẩm ướt, cô không nhịn được nữa, rống lên với anh: "Cậu còn muốn cho đến khi nào!"
"Cuối cùng cũng nói chuyện với tôi?"
Nghiêm Kỷ mút ngực cô trước mắt cô, đôi môi mỏng mút vào bộ ngực trắng nõn: "Nhìn xem, chỉ cần tôi vô lại là cậu sẽ nói chuyện với tôi."
Nghiêm Kỷ thích tính tình tại thời điểm bây giờ của Mộc Trạch Tê, nên anh thích chọc cô.Mộc Trạch Tê tức giận đến phát run, trong nước mắt mang theo sự tức giận. Đẩy anh ra, không cho phép anh ôm mình. Nghiêm Kỷ mặc kệ cô làm loạn rồi đánh mình, anh cưỡng ép ôm cô không buông tay.
Nhất định không buông tay.
(Nghiêm Kỷ cố chấp "cho dù Tê Tê đấm mình thế nào thì nhất định cũng sẽ không buông tay").