Nghiêm kỷ đỡ cô mềm nhũn dậy: "Mộc Trạch Tê, ăn cháo rồi ngủ."
Lông mi Mộc Trạch Tê rung lên vài lần, trên người đã được tắm rửa sạch sẽ cảm giác rất sảng khoái. Cái miệng nhỏ bị hôn gặm đến sưng đỏ đóng mở vài lần, cuối cùng không thể nhấc lên được nữa.
Thật mệt mỏi... Ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích.
Nghiêm Kỷ lại thoải mái đến thần thanh khí sảng, giơ tay lên uống cháo, dùng miệng đút cho Mộc Trạch Tê uống.Mộc Trạch Tê nuốt một ngụm, sau đó bối rối ℓắc đầu không cần.
Nghiêm Kỷ ℓau sạch cháo tràn ra bên môi Mộc Trạch Tê: "Sao vậy? Cậu đã ăn nhiều nước miếng của tôi như vậy, mà bây giờ còn ghét bỏ tôi sao?"
Mộc Trạch Tê lắc đầu, chỉ cảm thấy hai người như vậy, không có cảm giác ranh giới, rất thối nát...
Uống được nửa chén cháo, Mộc Trạch Tê không còn cảm giác, ngủ say.
Ngủ đi, ngủ ngon.
Nghiêm Kỷ ôm Mộc Trạch Tê đang quấn trong chăn ra ngoài, bác Trần đi tới."Phòng của Mộc tiểu thư đã chuẩn bị xong."
Mộc Trạch Tê nghiêng đầu, mặt kề vào lồng ngực của Nghiêm Kỷ, ngủ rất ngon, Nghiêm Kỷ dịu dàng cười, nhấc chân đi về phòng mình.
"Không, cô ấy ngủ với tôi."Bác Trần gật đầu. Ông lớn tuổi, nhìn những đứa trẻ ở chung, lại rõ ràng hơn.
Trước kia cậu chủ xa lánh với Mộc tiểu thư, bây giờ lại thay đổi chóng mặt, thích như vậy, về sau sợ là sẽ không thể rời khỏi.Gió buổi trưa và nhiệt độ của ánh nắng mặt trời cùng nhau thổi vào phòng trong phòng.
Mộc Trạch Tê bị thổi thoải mái, lại cảm giác cả người đau nhức, hàng lông mi dài rung vài lần mới mở mắt ra.Bên cạnh không có ai, trống không, chỉ có một mình cô trên chiếc giường lớn.
Nhất thời, trong lòng Mộc Trạch Tê không hiểu sao cảm thấy mất mát.Cô ngồi dậy, dựa vào đầu giường để giảm bớt suy nghĩ. Vừa nhìn xuống cơ thể mặc một chiếc váy ngủ dây đeo nhỏ mềm mại gợi cảm.
Ngoài cảm giác giữa hai chân như còn bị vật cực lớn nhét đầy thì thắt lưng cũng đau.Là lúc bị đâm vào cô không chịu nổi vùng vẫy nên lúc Nghiêm Kỷ cố gắng đâm vào đã bóp.
Bây giờ Mộc Trạch Tê biết, ở trên giường Nghiêm Kỷ hoàn toàn nắm quyền chủ đạo ở trong tay, khi dục vọng lên đến đỉnh điểm thì sẽ rất dễ không biết nặng nhẹ.
Đừng trêu chọc anh.
Cô nhìn xung quanh, không có gương và những thứ khủng khiếp kia, không phải phòng tối qua.
Cũng đúng, giường bị chà đạp thành cái dạng kia làm sao có thể ngủ được.
Nhìn trang trí trong phòng, Mộc Trạch Tê đột nhiên phát hiện, đây là phòng của Nghiêm Kỷ?
Cô mềm chân vừa chạm xuống đất thì Nghiêm Kỷ đẩy cửa đi vào.
Anh đi tới trước mặt cô trực tiếp ôm cô kiểu công chúa: "Cậu đói rồi à, xuống ăn cơm thôi.""A!" Mộc Trạch Tê bị hoảng sợ, theo bản năng ôm chặt cổ Nghiêm Kỷ.
Nghiêm Kỷ đắc ý bật cười: "Đi thôi. Đi xuống lầu."
Anh ôm rất vững, lại buông lỏng một chút. Để Mộc Trạch tê lo lắng ôm chặt lấy anh.
Trên bàn ăn
Mộc Trạch Tê thật sự rất đói, chỉ lo vùi đầu ăn cơm. Cô không biết sau đêm đầu tiên đối mặt với Nghiêm Kỷ như thế nào.
Ngay khi cô ngượng ngùng lo lắng, thì điện thoại của Nghiêm Kỷ vang lên.Anh trực tiếp nhận, Mộc Trạch Tê giật mình, ℓà Lâm Thi Vũ!
Hai người đang nói gì vậy, Mộc Trạch Tê không nghe rõ, hình như ℓiên quan đến việc hợp tác của hai nhà.
Từ việc chăm sóc thành phố Z, đến cùng một công việc mà hai người hướng tới. Nghiêm Kỷ dĩ nhiên đã trở thành ngọn hải đăng ℓàm trụ cột cho cô ấy ℓúc Lâm Thi Vũ bối rối.
Nghiêm Kỷ sẽ đưa ra một số đề nghị trực tiếp và mạnh mẽ cho Lâm Thi Vũ.