Nghiêm Kỷ dừng lại, anh liếc mắt nhìn nhanh khuôn mặt và dáng người của Mộc Trạch Tê, cô không mập mà có đường cong uyển chuyển, da lại rất trắng.
Quả thật có khí chất của quý phi được nuông chiều sống trong nhung lụa xa hoa lãng phí.
Mộc Trạch Tê sợ anh không tiếp chuyện nên lại nói: "Cho nên nếu tôi còn muốn ở lại chỗ cô ấy luyện múa thì tôi nhất định phải mảnh mai và gầy xuống một chút."
Nghiêm Kỷ yên lặng nghe, bỗng dưng nói một câu: "Hình như một số giáo viên của mấy đoàn múa có tiêu chuẩn chọn người không giống nhau."
Mộc Trạch Tê cũng biết: "Giáo viên của tôi rất nổi tiếng, cô ấy còn từng đoạt rất nhiều giải thưởng, vì vậy nên mẹ tôi không cho tôi đổi giáo viên."
Nếu vì coi trọng danh lợi của giáo viên vũ đạo, Nghiêm Kỷ cũng không nói thêm gì nữa.
Mộc Trạch Tê luôn nghe lời mẹ cô, không có chính kiến của riêng mình, nói nhiều hơn cũng vô ích.
Sau đó hai người không nói gì nữa, bầu không khí chìm trong im lặng.
Lúc lên sân thượng, Mộc Trạch Tê bị trẹo chân.
Nhưng cô muốn Nghiêm Kỷ đỡ cô để kéo gần khoảng cách nên cô kêu lên một tiếng, thuận thế ngã về phía Nghiêm Kỷ.
Kết quả cô lại căng thẳng mà vấp chân rồi nhào về phía trước. Nghiêm Kỷ lại đi nhanh hơn một bước.
Tiếng kêu của Mộc Trạch Tê kẹt trong cổ họng, cô luyện tập vũ đạo quanh năm vốn dĩ có thể ổn định được, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng của Nghiêm Kỷ cô lại từ bỏ.
Trong lòng cô nghĩ dù sao cũng giống nhau.
Ngay khi cô sắp ngã xuống.
Sau lưng Nghiêm Kỷ như có mắt, anh xoay người dùng tay đỡ lấy bả vai của Mộc Trạch Tê giúp cho cô đứng vững.
Ngăn lại...
Tay Nghiêm Kỷ vẫn đỡ lấy bả vai cô, giữ khoảng cách, ánh mắt u ám, giọng nói có chút lạnh lùng cứng rắn: "Lần sau đi đường phải cẩn thận một chút, đụng phải người khác rất nguy hiểm."
Mặc dù sắc mặt Nghiêm Kỷ không thay đổi, nhưng Mộc Trạch Tê vẫn cảm giác được sự tức giận từ trong ánh mắt và giọng nói của anh.
Rõ ràng rất không vui.
Hiển nhiên Nghiêm Kỷ biết tâm tư nhỏ bé của cô.
Mộc Trạch Tê biết mình đã dẫm lên ranh giới của Nghiêm Kỷ, anh không thích để người khác chạm vào mình...
Ngay cả khi chạm vào người khác anh cũng cảm thấy ghê tởm.
Cả người cô cứng đờ, chỉ có thể cười khổ một tiếng: "Cảm ơn bạn học Nghiêm Kỷ đã đỡ tôi..."
Nghiêm Kỷ chỉ nhìn cô mà không nói gì, xoay người sải bước rời đi.
Mộc Trạch Tê ngơ ngác đứng tại chỗ, đuổi theo cũng không được mà đứng đó cũng không xong.
Ban đầu cô vô cùng tự tin chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ theo ý mình, nhưng Nghiêm Kỷ lại không hề tiếp chiêu, đến bây giờ cô cũng phải lấy hết can đảm để tiến thêm một bước nữa.
Ngay từ đầu, mọi người đều nghĩ rằng hai người là Kim Đồng Ngọc Nữ tình chàng ý thiếp, bây giờ mỗi khi Mộc Trạch Tê tới gần Nghiêm Kỷ một bước đều bị người khác châm chọc là bám lấy Nghiêm Kỷ.
Mộc Trạch Tê rối tinh rối mù.
Có một câu nói rằng khi bạn rất thoải mái khi ở cùng một người, trò chuyện rất vui vẻ thì học thức và EQ của người đó chắc chắn cao hơn bạn.
Họ đang bao dung bạn.
Vậy Nghiêm Kỷ còn khủng bố hơn cái này gấp mấy lần.
Khi Mộc Trạch Tê và Nghiêm Kỷ ở cùng một chỗ, lời nói và hành động của anh đều rất lịch sự và thân thiện.
Không có chỗ nào không hợp lí, thậm chí nhân từ và chính trực khiến Mộc Trạch Tê thấy xấu hổ.
Nhưng Mộc Trạch Tê vẫn không tiếp cận được anh khiến người ta cảm thấy anh vô cùng xa cách.
Mộc Trạch Tê vẫn ổn, cô có thể tự an ủi mình vô số lần. Nghiêm Kỷ là người như vậy, anh đối xử với ai cũng giống nhau.
Cho đến khi cô gái tên là Lâm Thi Vũ xuất hiện...