Nghiêm Kỷ cúi người hôn cô, ưỡn thắt lưng đâm vào càng sâu hơn. Mộc Trạch Tê cũng rên rỉ càng quyến rũ.
Hai người giao hợp nơi nước dâm đầm đìa, bộ đồ cô gái thỏ không dễ cởi, Nghiêm Kỷ chỉ mở ra một lỗ để đi vào, bây giờ xem như đã hoàn toàn ướt đẫm. Nghiêm Kỷ vừa cắm, vừa cách một lớp vải xoa nắn âm vật phấn hồng.
Khoái cảm càng tích càng nhiều, cao trào mãnh ℓiệt hơn ℓúc trước ập tới.
Mộc Trạch Tê ưỡn người ℓên, kêu ℓoạn, cơ thể run rẩy kịch ℓiệt, cuối cùng đạt tới cao trào một ℓần nữa, cả người đầm đìa mồ hôi.
Nghiêm Kỷ bị kẹp đến mức khó chịu, anh thèm muốn hương vị đó. Mãnh thú cho dù có thâm tình thì vẫn ℓà mãnh thú.
Anh lại ôm Mộc Trạch Tê thay đổi vị trí, anh nằm dưới thảm, Mộc Trạch Tê ngồi trên người anh, anh gác chân lên ghế so pha. Chân mượn lực, thắt lưng duỗi thẳng, cứ như vậy lên xuống phía dưới của Mộc Trạch Tê.
Tư thế này quá xảo quyệt, Mộc Trạch Tê giống như bị ném lên không trung, sau đó lại đột nhiên ngồi xuống, miệng huyệt nuốt côn thịt vào chỗ sâu, côn thịt cứng rắn trực tiếp đâm vào miệng tử cung.
Bên trong huyệt động có côn thịt sung sướng co rút lại, nước chảy ra bắn tung toé.
Mộc Trạch Tê vẫn đang cao trào bỗng nhiên tỉnh ℓại, mình đang ℓắc ℓư như cưỡi ngựa, theo bản năng kẹp chặt chân, chỉ có thể ℓuống cuống đỡ ℓồng ngực Nghiêm Kỷ ℓắc đầu khóc.
"Nghiêm, Nghiêm Kỷ! Chậm lại, đừng sâu quá... A!"
Sau hơn mười lần đâm ra rút vào, thì Mộc Trạch Tê lại đạt cao trào, tiếng nức nở nghẹn trong cổ họng kêu không ra được, cơ thể co rút lại không tự chủ được cọ cọ giữa hai chân. Tai thỏ lỏng lẻo, sắp rơi xuống.
Hoa huyệt cao trào lần thứ hai kẹp lấy côn thịt cắn co rụt lại, nước phun lên thắt lưng của Nghiêm Kỷ. Nghiêm Kỷ thở hổn vì sướng, lau dịch tình trên thắt lưng, rồi cọ lên đùi Mộc Trạch Tê, anh cười một tiếng: "Rất thoải mái phải không. "
Là thoải mái, thoải mái đến đáng sợ, loại cao trào kịch liệt đó khiến người ta sợ hãi. Mộc Trạch Tê cắn môi nức nở, đỡ eo Nghiêm Kỷ cô gắng tư chính mình đứng dậy.
Kết quả sau khi đạt đến cơn cao trào, miệng huyệt rất mẫn cảm, từ từ rút ra cũng bị côn thịt thô to cọ đến mang đến một đợt khoái cảm khác.
Mộc Trạch Tê "ưm" một tiếng, không có sức lực lại ngã ngồi trở về, lại nuốt côn thịt trở về đến thẳng tử cung. Cô lại "A" một tiếng, cả người run rẩy.Nghiêm Kỷ đột nhiên bị kẹp nuốt về hít một hơi khi lạnh, Mộc Trạch Tê lập tức cảm thấy không ổn, muốn đứng lên muốn chạy trốn.
Nghiêm Kỷ một tay giữ lấy cái mông nhỏ của cô, mạnh mẽ tách hai chân cô ra, tiếp tục đụ cô một cách thô bạo.
Mấy cú đâm sâu đụ cho Mộc Trạch Tê mềm nhũn, không nơi nương tựa chỉ có thể đỡ lấy Nghiêm Kỷ khóc nức nở rên rỉ kêu lên: "A! Nghiêm Kỷ... Nghiêm Kỷ! Nhẹ chút được không... Ưm."Nghiêm Kỷ cười, nhéo cánh hoa đã ướt đẫm của cô. Gác chân cô vòng quanh thắt lưng và bụng mình, để Mộc Trạch Tê toàn tâm toàn ý chỉ có thể ngồi ở trên người mình, từng chút từng chút đụ cô.
Hai người đều càng lúc càng nóng, khoái cảm như sóng thần cuốn hai người đi.Mộc Trạch Tê mất hồn, mồ hôi làm ướt bộ đồ cô gái thỏ trắng trên người, người cũng có chút choáng váng. Mềm nhũn nằm sấp trên người Nghiêm Kỷ, hừ khóc không ngừng.
"Nghiêm Kỷ, tôi muốn... Tôi muốn..." Đôi môi mềm mại của cô dán vào lồng ngực Nghiêm Kỷ, mê ly đến chảy cả nước miếng, lẩm bẩm nói những lời này.
"Chỉ cần Tê Tê muốn, thì anh Nghiêm đều cho." Nghiêm Kỷ cũng bị khoái cảm làm cho mất hồn, anh hôn cô, cuối cùng điên cuồng đâm vào vài cái, đâm vào tử cung nhỏ của cô mà bắn ra."A!"
Sau nửa đêm, Nghiêm Kỷ lại bảo Mộc Trạch Tê thay mấy bộ quần áo. trên giường, trên bậu cửa sổ, trong phòng tắm.
Cuối cùng Mộc Trạch Tê đã bị khoái cảm tra tấn đến thần trí không rõ. Nghiêm Kỷ để cô nằm úp sấp vểnh mông nhỏ để Nghiêm Kỷ đụ. Nghiêm Kỷ bảo cô hôn mình, thì cô sẽ ôm anh hôn ℓấy, chiếc ℓưỡi nhỏ hôn ℓiếm yết hầu gợi cảm của anh.
Một đêm, Mộc Trạch Tê đều ở trong khoái cảm mất hồn. Mà Nghiêm Kỷ ngoài khoái cảm ra, anh còn thấy thỏa mãn đầy trong ℓòng, nhất định phải hôn, ôm, đụ Mộc Trạch Tê mới có thể bắn ra.