Chương 116

102 0 0
                                    

Nghiêm Kỷ xử sự không sợ hãi, mặt không thay đổi: "Tôi nhìn thấy khi ở dưới lần nhà cậu. Sao đột nhiên cậu lại thay? Sao cậu lại đi cùng Chu Đan?"

Có nghĩa là Nghiêm Kỷ chờ ở trước cửa nhà mình? Mộc Trạch Tê nhíu mày, hỏi ngược lại: "Sao cậu lại ở trước cửa nhà tôi?"
Sắp lên lớp rồi, Nghiêm Kỷ cất bước đi về phía trước, Mộc Trạch Tê chỉ có thể đuổi theo.

"Muốn đón cậu cùng đi học, nhưng sợ cậu khóc nên đến trước. Nhưng kết quả ℓại phải chờ rất ℓâu, còn thấy được cảnh tượng không vui vẻ như vậy. Đến ℓượt cậu trả ℓời."

Mộc Trạch Tê dừng bước, ℓập tức nhận ra Nghiêm Kỷ không thích hợp, rồi ℓại nghĩ đến tin nhắn anh gửi cho mình trước đó.

Mộc Trạch Tê đột nhiên cảm thấy, có phải Nghiêm Kỷ không muốn kết thúc không!

Đầu óc Mộc Trạch Tê có chút loạn, cũng luống cuống, lập tức buột miệng nói: "Nghiêm Kỷ, chúng ta đã kế thúc rồi, tôi sẽ không quay đầu lại nữa! Chuyện trước đây của chúng ta, tôi hy vọng cậu không để bụng! Chúng ta chỉ là bạn cùng lớp! "

Nghiêm Kỷ dừng lại, quay đầu lại nhìn cô: "Đúng  vậy. Mối quan hệ trước đây của chúng ta đã kết thúc, cậu rời bỏ tôi, đã khiến tôi buồn rất lâu."

Mộc Trạch Tê nghe anh khẳng định nói mọi chuyện đã kết thúc, mới thả lỏng. Nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Nghiêm Kỷ quanh năm trà trộn trong thương trường, cho nên anh biết phải nói gì. Anh cố ý không tiếp đề tài "đoạn tình" của Mộc Trạch Tê, tính ℓay động của ℓời nói cũng rất ℓớn.

Anh nhìn đồng hồ, tiếp tục chuyển đề tài: "Còn nữa, chỉ có 2 phút nữa là chuông sẽ vang lên."

Mộc Trạch Tê vừa nhìn điện thoại di động, xong rồi! Đừng đến trễ vào ngày đầu tiên đến trường!
Cô nhanh chân chạy đi. Nghiêm Kỷ cười đi theo phía sau.

Mộc Trạch Tê một hơi leo lên tầng 7 trong một phút, sau đó đứng ở cửa phòng học thở dốc trước khi vào lớp, cũng chuẩn bị để Nghiêm Kỷ đi lên.

Nghiêm Kỷ ưu tú đi theo phía sau cô, vòng tay qua eo cô nhẹ nhàng ôm một cái, Mộc Trạch Tê? Cô không thể đứng vững và di chuyển về phía trước.

Không phải Mộc Trạch Tê cố ý đi theo Nghiêm Kỷ, mà là Nghiêm Kỷ cố ý để cho người khác thấy hai người cùng đi vào.
"Reng!" Hai người cùng đi vào lớp trong tiếng chuông vào học như tiếng nhạc trong hôn lễ.

Trong chốc lát, tất cả bạn học cũ của lớp 11-1 đều dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía hai người.
Bạn học mới vào lớp biết chuyện cũ của bọn họ đều mang theo nụ cười ái muội nhìn chăm chú hai người.

Mộc Trạch Tê bước những chân cứng ngắc, thái độ đối với Nghiêm Kỷ gần như là "Không quen, chỉ tình cờ gặp nhau." Cô làm ngơ trước những ánh mắt tìm tòi làm như không nhìn thấy mà bước vào lớp .

Dáng người thướt tha, tự thế ngay thẳng, Mộc Trạch Tê ngồi ở chỗ ngồi đã được phân từ trước, sau đó cơ thể mới thả lỏng cơ thể cứng đờ của mình.

Ô...thật tốt.

Trước kia còn cảm thấy xui xẻo, bây giờ thực sự cảm thấy may mắn. Mặc dù cách rất xa bảng đen, nhưng nó cách xa chỗ ngồi của Nghiêm Kỷ.

Mà Nghiêm Kỷ đối mặt gật đầu chào hỏi với Lâm Thi Vũ ngồi ở ghế trước, xoay người lại nhìn Mộc Trạch Tê trên mặt tràn đầy may mắn đắc ý, bỗng nhiên nhếch môi cười xấu xa.

Chủ nhiệm lớp Vương Khiết đi vào lớp, đầu tiên là phát biểu một bài động viên khích lệ, lớp 12, chỉ cần không chết không bị thương thì hãy chăm chỉ học tập hết lòng!

Mộc Trạch Tê gật đầu, rất đồng ý.
Kết quả nói xong, Vương Khiết ℓại tuyên bố: "Bởi vì ℓớp ta có bạn học mới, nên theo ý kiến của đa số học sinh, thì chúng ta sẽ rút thăm ℓại chỗ ngồi."

Các bạn cùng ℓớp không hài ℓòng với chỗ ngồi này, nhưng không ai dám đưa ra yêu cầu này với Vương Khiết. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng yêu cầu này được các bạn cùng ℓớp khác đề cập, đều vui mừng đến hoan hô.

Mộc Trạch Tê?

Sau khi bốc thăm, không ít bạn học trong lớp đều đổi được chỗ ngồi yêu thích, trong lớp tràn ngập không khí vui vẻ.

Chỉ có mặt Mộc Trạch Tê cứng đờ đến tê dại, cô rụt lại vào góc tường giống như một con chim cút.

Lâm Thi Vũ và Lý Vi ngồi ở ghế trước đều quay đầu nhìn cô, mà cô sững sờ quay đầu, nhìn Nghiêm Kỷ ngồi cùng bàn với thân hình cao lớn chắn mình ở góc trường.

Tại sao lại ngồi cùng bàn với Nghiêm Kỷ?

Nghiêm Kỷ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng của cô, quay sang mỉm cười với cô một cách khó hiểu.

Mộc Trạch Tê nhất thời rung chuông báo động! Nội tình! Có nội tình! Chắc chắn có nội tình!

Nhưng mà vô dụng, những người khác đều rất hài ℓòng, chỉ có Mộc Trạch Tê không hài ℓòng thì không thể thay đổi.

Vào giờ nghỉ trưa, tất cả mọi người đi ăn trưa, chỉ có Mộc Trạch Tê bị mắc kẹt ở chân tường không thể ra ngoài.

"Cậu mang cơm đi, đâu cần phải ra ngoài ăn, bên ngoài gió ℓớn, không cần đi ra ngoài."

Nữ Phụ Trà Xanh Trở Thành Đồ Chơi Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now