Toàn thân Mộc Trạch Tê vẫn đang run rẩy, Nghiêm Kỷ đích thân liếm khuôn mặt của cô, hôn đến cái miệng nhỏ nhắn không khép lại được của cô, cùng môi lưỡi dây dưa.
Côn thịt thô cứng chống lên chân Mộc Trạch Tê cọ cọ, quy đầu to lớn cọ xát môi hoa ướt, phát ra âm thanh lép nhép dâm mỹ.
"Ưm" Mộc Trạch Tê căng thẳng túm lấy quần áo của Nghiêm Kỷ, tim đập thình thịch
Ngay khi Mộc Trạch cho rằng hôm nay sẽ "không thoát kiếp nạn" này.Nghiêm Kỷ lại không đi vào, mà chỉ cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô để cầm lấy côn thịt nóng cứng để di chuyển nó.
Nghiêm Kỷ liếm cổ cô: "Cậu yên tâm đi, lần đầu tiên của chúng ta phải có đủ thời gian mới được. Hay là cậu muốn tiếp tục?"
Mộc Trạch Tê vội vàng lắc đầu. Chỉ cần Nghiêm Kỷ không đi vào, Mộc Trạch Tê có thể làm bất cứ điều gì
Nhìn thì có vẻ to nhưng khi cầm trên tay thì tay Mộc Trạch Tê dường như không thể nắm hết được. Mà xúc cảm cứng rắn và nóng này lại càng kinh người.
Nghiêm Kỷ nắm chặt lấy bàn tay mềm luống cuống muốn buông ra, nắm lấy cùng nhau trượt xuống.
Một bên lay động, Nghiêm Kỷ vừa thở hổn hển, giọng nói rất dễ nghe: "Thì ra tay của Tê Tê lại mềm như vậy."Mộc Trạch Tê xấu hổ đến mức muốn vùi mặt xuống đất, nhưng Nghiêm Kỷ nhất định phải khống chế cô, nhìn chằm chằm vào ánh mắt ngượng ngùng không biết đặt chỗ nào của cô.
Trái tim Mộc Trạch Tê vẫn đập dữ dội, tiêu hao càng lớn, một lúc sau tay đã đau nhức.
Nghiêm Kỷ cũng không làm khó cô, sau khi hôn cô, thì bắn hết tinh dịch vào âm hộ hồng hào trong suốt của cô.
Nghiêm Kỷ và Mộc Trạch Tê ôm nhau, ngồi ở trên ghế, hai người đều đỏ mặt thở hồng hộc"Nghiêm Kỷ, lát nữa cậu lại đi đâu công tác phải không?"
Nghiêm Kỷ nhìn vành tai đỏ bừng của cô, biết cô chưa quen với sự thân mật của hai người hiện giờ.
Nghiêm Kỷ cũng hiểu, dù sao lúc trước mình đối xử xa cách với cô như vậy. Trong lòng cô vẫn luôn giữ lại.Cho nên mặc kệ anh chơi đùa cô thế nào, chỉ cần không làm đến bước cuối cùng, cô đều thỏa hiệp lui bước, cho dù xấu hổ đến mức sắp vùi đầu xuống đất.
Chỉ là cuối cùng anh cũng sẽ đột phá đến bước kia, không xa, Nghiêm Kỷ thật sự đã chịu đựng đến cực hạn.
Dùng ngón tay vuốt vành tai cô, Mộc Trạch Tê lập tức nghiêng cổ.
"Ừm, tôi về là có việc, mấy ngày rồi không gặp cậu. Tôi vốn đã sắp xếp thời gian trước khi máy bay cất cánh nhưng tôi vẫn muốn gặp cậu."
"Không ngờ cậu lại gạt tôi lén lút đi gặp người đàn ông khác. Cho nên mới trì hoãn một thời gian."
Mộc Trạch Tê nghe câu sau không khỏi rùng mình: "Tôi đã giải thích rồi, cậu xem chưa... Chỉ là thân phận bạn bè thôi..."Nghiêm Kỷ không gợn sóng ừ một tiếng, cũng không phủ nhận cô thực sự có tâm như vậy.
"Nhưng sau này không thể gặp mặt anh ta nữa. Sau tất cả, những gì anh ta muốn không chỉ là mối quan hệ bạn bè."
Mộc Trạch Tê vội vàng biện bạch: "Thời gian tôi và Chu Đan gặp nhau cũng không tính là một trăm vạn của cậu!"Nghiêm Kỷ hừ lạnh một tiếng, bực bội bật cười, nắm lấy mặt cô: "Cậu lại tính toán rõ ràng, cậu thật sự không hiểu ý của tôi sao?"
"Tôi biết! Lời sau của tôi chỉ là để nói cho cậu biết, trong tài khoản của tôi trong sạch, tôi không nuốt tiền của cậu..."
Giọng Mộc Trạch Tê càng nói càng nhỏ, bởi vì ánh mắt của Nghiêm Kỷ càng ngày càng lạnh, giống như một giây sau sẽ bắt nạt người khác.Ngay sau đó, nồi nước sôi.
"Thịt!"
Mộc Trạch Tê vội vàng nhảy ra khỏi vòng tay của Nghiêm Kỷ, may mắn được cấp cứu kịp thời, ngoại trừ thịt bị nhũn một chút, những thứ còn ℓại đều ổn.
Mộc Trạch Tê vội vàng bắt đầu xào rau, cũng ℓà để tránh khỏi móng vuốt của Nghiêm Kỷ.