Khi Lâm Thi Vũ đi vào, văn phòng học sinh của trường trống rỗng. Cô ấy cảm thấy kỳ lạ.Giọng của Nghiêm Kỷ truyền ra từ một căn phòng nhỏ khác đặt hồ sơ học sinh.
"Tôi đang sắp xếp tài liệu. Ghi âm tôi đặt trên bàn làm việc, cậu cứ nghe trước đi, rồi ghi lại chỗ mà cậu không hiểu, chúng ta sẽ thảo luận sau."
Giọng của anh bình tĩnh, bên trong căn phòng lại là cảnh tượng dâm mỹ khác.Mộc Trạch Tê nằm sấp trên một chiếc sô pha nhỏ hình chữ nhật không có chỗ tựa lưng, cô nghiêng đầu, cái miệng nhỏ nhắn nuốt côn thịt, bị chặn đến ngay cả tiếng rên rỉ cũng không dám kêu.
Nghiêm Kỷ đứng bên cạnh, cánh tay dài duỗi ra, ngón tay thon dài đào bới lỗ nhỏ của cô, dâm dịch từng chút một tiết ra.
Hai người giống như đang an ủi lẫn nhau.
Có cái mông.
Mộc Trạch Tê thật sự không thể tưởng tượng được Nghiêm Kỷ thật sự lại làm được chuyện như vậy! Bên ngoài là Lâm Thi Vũ!
Nhận ra rằng Mộc Trạch Tê đã hoàn toàn ướt đẫm, Nghiêm Kỷ từ trong khoái cảm hoàn hồn rút côn thịt của mình ra.Trong miệng được buông lỏng, Mộc Trạch Tê bị sặc đến mức ho ra mấy giọt nước mắt.
Nghiêm Kỷ vén tóc cô lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, cắn môi trừng mắt, hiển nhiên là đang tức giận.
Nhưng khi tức giận lại khiến người ta muốn làm cô. Làm cho cô khóc nhiều hơn.
Nghiêm Kỷ cười một tiếng:" Nào, nâng cái mông nhỏ lên, để tiện cho anh Nghiêm chịch Tê Tê nha."
Ở nơi như thế này làm loại chuyện dâm đãng này, còn muốn đi vào, không biết xấu hổ!Thật là khủng khiếp ...
Mộc Trạch Tê đạp Nghiêm Kỷ một đạp, khóc định bò đi.
Một đạp không đau không ngứa, Nghiêm Kỷ bắt lấy cổ chân cô, túm lấy. Thân hình cao lớn phủ lên cơ thể mềm mại của cô, đè khiến cô không thể nhúc nhích. Nghiêm Kỷ nắm lấy cằm Mộc Trạch Tê, xoay cái đầu nhỏ của cô lại, đầu lưỡi cạy miệng cô ra tìm được cái lưỡi nhỏ co rúm kia mút lấy.
Tách hai chân cô ra, hoa huyệt chưa kịp khuếch trương đã bị bắt cắm vào như vậy. Côn thịt nóng cứng rắn cắm vào hoa huyệt ngập nước.
Mộc Trạch Tê bị kéo căng đến khó chịu, không thể tin được mà lắc đầu, cô muốn giãy dụa nhưng bị Nghiêm Kỷ giữ chặt đến không thể động đậy, cho côn thịt đi vào.
Sau khi Nghiêm Kỷ đi vào , rất chặt, vẫn rất chặt, nhưng chỉ cần anh từ từ làm cô là được rồi.
Chịch cô ấy.Nghiêm Kỷ ưỡn thắt lưng, côn thịt từng chút cắm vào chỗ sâu nhất, từng chút từng chút mở ra hoa huyệt đang đóng chặt.
Côn thị càng cắm thì càng bị mút vào càng sảng khoái, Nghiêm Kỷ tham lam cảm nhận khoái cảm bị hoa huyệt trơn trượt hút chặt.
Chiếc sô pha nhỏ kêu cót két khi bị va chạm
Nhưng lại khổ Mộc Trạch Tê, toàn thân vui sướng kích động, nhưng chỉ có thể cắn môi nhắm chặt, không dám phát ra một chút âm thanh nào.Bên ngoài có người, còn có cô đang ở bên trong bị cưỡng ép làm.
Mang theo tâm lý xấu hổ và căng thẳng, phối hợp với tình dục mãnh liệt, trên người Mộc Trạch Tê lại nhị không được tràn ra khoái cảm.
Nghiêm Kỷ nói đúng, mình càng ngày sẽ càng thuận theo.
Mộc Trạch Tê khóc, cảm thấy mình không chịu thua kém, không dũng cảm, tùy ý để cho người khác đùa nghịch."Đừng... Không, bên ngoài... Không thể... có... tiếng" Mộc Trạch Tê vẫn sợ người khác nghe thấy, đè nén âm thanh gần như không thở, mơ hồ không rõ.
Nhưng Nghiêm Kỷ cũng hiểu rõ cô: "Cô ấy không thể nghe thấy, cô ấy đang đeo tai nghe để nghe đoạn ghi âm."
"Anh Nghiêm chịch cậu thoái mái, cậu cứ rên ra tiếng đi, nhé?"
Mộc Trạch Tê quyết tâm không để bị lừa. Cắn chặt răng.
Nghiêm Kỷ xoay mặt cô qua, hôn cái miệng nhỏ nhắn bướng bỉnh của cô, dùng đầu lưỡi của mình điên cuồng hôn cô, ngăn cản cô, sợ cô cắn mình.
Nghiêm Kỷ xoa hai bầu vú lớn trước ngực cô bị va chạm đến lắc lư, giống như lúc cưỡi ngựa nắm lấy dây cương, mượn lực dùng sức đâm cô mạnh hơn.