Bên này hai người vẫn đang giằng co, thì bên kia Mộc Trạch Tê đã bị lớp trưởng gọi ra, nói chủ nhiệm lớp Vương Khiết tìm cô. Mộc Trạch Tê lập tức biết là vì chuyện thành tích, mặt càng khổ hơn.
Lúc này Lý Vi mới quay đầu hỏi cô: "Này Mộc Trạch Tê, đặt cà phê để lấy lại tinh thần, cậu muốn bao nhiêu đường?"
Mộc Trạch Tê như đối mặt với cái chết đứng lên, hít sâu một hơi: "Đá bình thường, đắng một chút, đắng như mạng của tôi vậy, cám ơn."
Nghiêm Kỷ tiếp lời: "Mộc Trạch Tê không cần đá, cô ấy uống nóng."
Mộc Trạch Tê dừng lại một chút, mặc dù đã vào thu, uống cà phê nóng làm gì? Nghiêm Kỷ quyết tâm không cho cô đổi.
Lý Vi nhìn không được hai người vẫn ngán ngẩm cãi cọ, nhìn Mộc Trạch Tê tỏ vẻ đã biết.
Thôi, Mộc Trạch Tê đứng lên muốn đi ra ngoài.
Nghiêm Kỷ bước một chân lên, chặn cô lại: "Khi cậu gặp khó khăn chỉ cần nghĩ đến tôi nhiều hơn là được, tôi sẽ đến cứu cậu. Tôi ở ngay trước mặt cậu, chẳng phải tốt hơn người chỉ có thể cằn nhằn trên mạng sao?"
Mộc Trạch Tê?
Cảm giác nghi hoặc trong lòng cô càng lúc càng lớn. Nghiêm Kỷ từ nhỏ đã là người có ý thức lãnh thổ và dục vọng chiếm hữu rất mạnh.
Cho nên cô cũng không dám nói mình đã thổ lộ với Vu Luật, bởi vì sợ Nghiêm Kỷ phát điên. Anh điên thầm hay phát điên, đều giống như có điên lặng lẽ xông ra cắn người.
Nhưng bây giờ Nghiêm Kỷ thật sự rất "hào phóng", Mộc Trạch Tê tìm người khác, anh thậm chí còn không tức giận. Thậm chí còn có thể nói từ khi nào mà Nghiêm Kỷ trở nên hèn mọn như vậy?
Mộc Trạch Tê càng híp lại càng sắc bén, cảm thấy không đúng, cảm giác rất không đúng. Nghiêm Kỷ tuyệt đối không phải loại người như vậy!Nghiêm Kỷ lại không sợ cô nhìn ra, đưa tay ngoắc ngoắc ngón tay út của cô, thản nhiên cười, nói: "Nhớ đó, tìm tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu."
Chuông báo động của Mộc Trạch Tê càng reo to hơn, Nghiêm Kỷ không có tính công kích, nhưng gần đây luôn giả ngu ngây thơ, không biết anh đang đang sử dụng mưu kế dịu dàng gì. Cô lập tức buông tay, chỉ sợ Nghiêm Kỷ sợ cười tủm tỉm câu lấy tay cô ăn tươi nhuốt sống.Mộc Trạch Tê đi tới văn phòng, đứng bị Vương Khiết dạy dỗ một trận. Lần này thi tháng Mộc Trạch Tê xếp thứ 14, vẫn là dưới Nghiêm Kỷ và La Nam Nam không có tình huống tham khảo.
Không phải là bạn học mới giỏi, mà là Mộc Trạch Tê không tiến bộ.Thành tích giảm xuống, thì sẽ liên quan trực tiếp đến điểm trung bình của lớp 1. Vương Khiết đương nhiên là sốt ruột nên lời nói cũng nặng nề hơn.
Sau khi Mộc Trạch Tê đi ra, thì lập tức khóc. Gần đây cô rất chăm chỉ, nhưng thành tích vẫn không được cải thiện.Cô lau nước mắt, muốn gọi điện thoại cho Vu Luật kể khổ, kết quả nước mắt làm nhòe hốc mắt. Gọi nhầm vào số điện thoại của Nghiêm Kỷ.
Nghiêm Kỷ ở hành lang cách đó không xa nhìn cô, nhìn thấy cuộc gọi của cô , khóe miệng nhếch lê. Lúc Mộc Trạch Tê không nơi nương tựa, vẫn sẽ tìm mình. Anh vui vẻ lập tức nhận điện thoại.Điện thoại vừa được kết nối, Mộc Trạch Tê liền hít mũi nói: "Alo... Hôm nay em bị giáo viên chủ nhiệm mắng, cô ấy nói em không đặt tâm trí vào việc học... Em học thuộc lòng đến chóng cả mặt rồi, em không chịu nổi sự oan ức này, hức."
Nghiêm Kỷ từ xa nhìn cô ngồi xổm ở góc tường khóc thảm thiết, vừa muốn cười vừa muốn dỗ dành: "Ừm... Như vậy sao, vậy..."Anh còn chưa kịp nói tiếp, thì Mộc Trạch vừa nghe là giọng của Nghiêm Kỷ, đột nhiên tắt máy.
"Cạch" một tiếng, cuộc gọi kết thúc.
Nghiêm Kỷ?
Sau đó một số điện thoại khác của Mộc Trạch Tê gọi tới.
Nghiêm Kỷ...
Đi con mẹ nó chính mình là được rồi.
Mộc Trạch Tê đi lấy dụng cụ hóa học. Nghiêm Kỷ và Lâm Thi Vũ ở hành lang phòng làm việc của giáo viên nói chuyện riêng, nhận một ít tin tức cuối cùng.
"Sau này công việc sẽ do người khác xử lý. Người kia cậu cũng biết, là Lý Tuần."
Lâm Thi Vũ sửng sốt: "Nghiêm Kỷ cậu còn bận chuyện gì sao?"
Nghiêm Kỷ vừa định trả lời, lúc này, thì thấy hai người Thái Tường và Trần Triết chạy việc vặt đúng lúc cầm cà phê trở về, Nghiêm Kỷ gọi bọn họ lại.
Trần Triết đã biết điều, đưa phần của Mộc Trạch Tê cho Nghiêm Kỷ.